Một nửa thế kỷ trước, những tuyên bố lừa dối của Lầu Năm Góc
về thương vong của dân thường tại Việt Nam đã làm xói mòn lòng tin của công
chúng và không may là cuối cùng đã dẫn đến việc công chúng ủng hộ chiến tranh.
Quân đội Mỹ hôm nay tuyên bố đã học được bài học khó khăn từ đó và những cuộc
chiến tranh sau đó.
Họ đưa ra một hệ thống có xu hướng giảm đến mức tối đa
thương vong dân sự, bao gồm một đòi hỏi của thời kỳ Obama rằng quân đội đã “gần
chắc chắn” rằng không có dân thường nào sẽ bị hại trước khi phát động tấn công.
Các nhà phân tích tình báo chọn mục tiêu, “những người nhắm mục tiêu” nghiên cứu
các mô hình để tính toán góc tấn công chính xác nhất, các nhà làm luật định lượng
kế hoạch và Lầu Năm Góc sau đó để lộ ra một số ít dân thường vẫn thiệt mạng
đáng tiếc.
Hóa ra tất cả hoặc một phần đây là ảo giác. Lầu Năm Góc đang
giết nhiều dân thường hơn họ thừa nhận theo như một báo cáo gần đây của New
York Times và các phát hiện khác. Một hệ thống có xu hướng bảo đảm minh bạch và
trách nhiệm đã xuất hiện để cho phép Lầu Năm Góc đánh lừa bản thân cũng như phần còn lại của chúng ta về cái giá thật của
những đợt tấn công của họ.
Họ thường đưa thông tin tình báo xấu vào hệ thống nhắm mục
tiêu phức tạp của họ ở nơi đầu tiên và sau đó không điều tra kỹ lưỡng số dân
thường thiệt mạng sau một cuộc tấn công.
Ví dụ, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã tuyên bố rằng tỉ lệ
thương vong dân sự trong các đợt không kích chống lại IS ở Iraq là một người
trên 157 cuộc không kích. Nhưng bài tường thuật của tạp chí New York Times Chủ
Nhật phát hiện ra một tỉ lệ là một dân thường thiệt mạng trên 5 cuộc không kích
- tức là cao hơn 31 lần so với tuyên bố của Lầu Năm Góc.
Con số thực do tác giả Azmat Khan và Anand Gopal viết: “là ở
một khoảng cách rất xa so với các tuyên bố chính thức nói rằng trong khía cạnh
thương vong dân sự, đây có thể là cuộc chiến tranh minh bạch nhất trong lịch sử
Mỹ gần đây”.
Bài báo của bà Khan và ông Gopal đã lần đầu tiên cung cấp có
tính hệ thống về những cuộc không kích ở Iraq kể từ khi chiến dịch bắt đầu năm
2014. Họ đã đến những nơi ở gần địa điểm của 150 cuộc không kích ở miền Bắc
Iraq sau khi IS bị đánh bật, và họ đã phỏng vấn hàng trăm nhân chứng, người sống
sót và những người khác. Họ đã chụp ảnh các mảnh bom và đã vẽ bản đồ sự phá hủy
bằng ảnh vệ tinh và họ đem các dữ liệu cho các chuyên gia tại căn cứ Mỹ ở
Quatar.
Kết cấu bài báo là câu chuyện bi thảm của Bassim Razzo cùng
vợ, con gái, cháu và anh em của ông, đã bị chết năm 2015 trong cuộc không kích
của liên minh vào bên cạnh nhà họ ở Mosul - một thành trì IS chiếm giữ ở Iraq.
Video và bài tường thuật cho thấy rằng liên minh đã nhầm lẫn 2 khu nhà là một
nhà máy chế tạo bom xe hoặc trung tâm chỉ huy của IS. Trước khi tác giả đưa ra
trường hợp này, các quan chức liên minh đã không hề đưa gia đình Razzo vào thống
kê nạn nhân dân sự. Khi ông Razzo đòi hỏi bồi thường, quân đội cuối cùng chi trả
một số tiền xúc phạm 15000 USD.
Dự án Chi phí chiến tranh của Đại học Brown ước tính hơn
200.000 thường dân đã bị giết tại Afghanistan, Iraq và Pakistan từ 2001. Hầu hết
các chuyên gia đều coi một số lớn những dân sự thiệt mạng là những phần tử cực
đoan.
Mặc dù luật quốc tế bắt buộc các bên tham chiến phải giảm
thiểu thiệt hại cho dân thường nhưng thật không thực tế khi nghĩ rằng tất cả
thương vong dân sự có thể được ngăn chặn. Nhưng báo cáo của bà Khan và ông
Gopal gợi ý rằng Mỹ có thể làm nhiều hơn để bảo vệ dân thường. Họ nói họ phát
hiện một “sự bỏ qua cố hữu” của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong việc điều tra các
tuyên bố cẩn thận và đưa ra các biên bản thích đáng.
Một số cái chết xảy ra vì dân thường ở gần các mục tiêu IS.
Nhưng nhiều trường hợp khác, có vẻ đã bị ghi nhận sai vì “các tin tức tình báo
sai sót hoặc lỗi thời đã đánh đồng dân thường với chiến binh”. Bài báo nói quân
đội hiếm khi nhận ra thiếu sót hoặc thực hiện thay đổi để ngăn chặn thương vong
dân sự.
Trong vài chừng mực, người Mỹ có thể bị che mắt trước sự tàn
sát này, bị quân đội của họ và các lãnh đạo chính trị ru ngủ vào niềm tin rằng
công nghệ tiên tiến và các cuộc không kích chính xác đã giết những kẻ xấu và hạn
chế làm hại những người vô tội. Quan niệm cám dỗ này kết hợp với các video về
các cuộc không kích tưởng chừng như chính xác trong Chiến tranh vùng Vịnh lần 1
và được các Tổng thống George W.Bush, Barack Obama và Donald Trump củng cố từ
khi các cuộc không kích vào những mục tiêu xa sử dụng rộng rãi máy bay không
người lái.
Tuy nhiên dù cho vũ khí chính xác, những người lập kế hoạch
cẩn thận và phi công có kỹ năng, chiến tranh chắc chắn có sai lầm khiến dân thường
bị giết. Các lãnh đạo nên trung thực rằng không có điều gì như một cuộc chiến
khử trùng, trong khi người Mỹ cần hiểu toàn bộ chi phí và hậu quả của các hành
động quân sự được thực hiện trong tên tuổi của họ.
Đây không phải là những lo ngại rỗi hơi. Tốc độ của các đợt
tấn công và thương vong dân sự dường như đang gia tăng. Cuộc chiến chống IS đã
tăng tốc và dịch chuyển về những thành phố đông đúc, nhưng Tổng thống vẫn cho
các tư lệnh chiến trường nhiều quyền để quyết định trong cuộc săn tìm không xác
định những tên khủng bố.
Thương vong dân sự làm nảy sinh ra vấn đề khác. Họ trở thành
đối tượng tuyển dụng của bọn khủng bố và làm suy yếu các chiến dịch chống khủng
bố. Đã đến lúc Quốc hội cần bảo đảm trách nhiệm giải trình và minh bạch sự thật
bằng cách tổ chức các buổi điều trần, nếu như chính quyền không thực hiện nó.
Theo New York Times
Tags:
hau-truong-chinh-tri