Bắc Kinh đã có hai sai lầm trong chiến tranh thương mại với
Washington và điều đó khiến Trung Quốc sẽ phải trả một giá đắt.
Đầu tiên là giới lãnh đạo Trung Quốc đánh giá sai về Tổng thống
Mỹ Donald Trump. Bắc Kinh suy nghĩ sai lầm rằng Trump chỉ là một doanh nhân, nên
nghĩ về đe dọa chiến tranh thương mại của ông chỉ như một trò lừa bịp trước bầu
cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng thực tế, Washington đã nói rõ trong báo cáo Chiến lược
Quốc phòng được công bố vài tháng trước khi tranh chấp leo thang, rằng Mỹ sẽ
không tha thứ cho các thủ đoạn kinh tế và thương mại của Bắc Kinh nữa. Thông điệp
là Bắc Kinh sẽ không thể kiếm tiền từ Mỹ trong khi đồng thời đặt ra thách thức
với Mỹ.
Sai lầm thứ hai của Bắc Kinh là họ đánh giá sai đồng minh giữa
Mỹ và Liên minh châu Âu, và đã hy vọng không thực tế vào việc thành lập một mặt
trận thương mại thống nhất với Brussels chống lại Washington.
Mặc dù có nhiều bất hòa trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương,
chẳng hạn Anh dẫn đầu Pháp và Đức gia nhập vào Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á
bất chấp phản đối của Mỹ, nhưng các nước phương Tây vẫn chia sẻ các giá trị cốt
lõi.
Tuyên bố thương mại mới nhất của Mỹ và EU đã gửi một thông
điệp khác đến Bắc Kinh - rằng Washington và Brussels sẽ “làm việc chặt chẽ với
nhau với các đối tác cùng chí hướng” để giải quyết một danh sách dài các vấn đề
như ăn cắp sở hữu trí tuệ, ép buộc chuyển giao công nghệ, trợ cấp công nghiệp,
các hình thức biến tướng của doanh nghiệp nhà nước và sản xuất dư thừa”. Không
khó để đoán những nước nào không ở trong danh sách các đối tác cùng chí hướng.
Mặc dù Trung Quốc sẽ không thể bị đóng cửa với thương mại thế
giới chỉ qua một đêm - các khoản thuế cao có thể gây ra một vài tổn thương nhưng
dòng chảy thương mại sẽ không giảm nhiều và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục
hoạt động ở thị trường Trung Quốc, nhưng chắc chắn kỷ nguyên vàng cho xuất khẩu
kể từ khi đất nước gia nhập WTO năm 2001 có thể tiến đến chỗ kết thúc.
Sự chùn bước của thương mại nước ngoài có thể làm tổn thương
kinh tế Trung Quốc ở mức sâu hơn dự kiến và thậm chí có thể đẩy Trung Quốc vào
bẫy thu nhập trung bình - một khái niệm được Ngân hàng Thế giới đặt ra năm 2006
để mô tả tình huống mà một nền kinh tế thu nhập trung bình đình trệ và không thể
sản sinh ra động lực kinh tế hơn nữa.
“Kỳ tích kinh tế” của Trung Quốc trong 4 thập kỷ qua được đặt
nền tảng trên 2 nhân tố: Một khu vực nhà nước yếu kém tạo ra lối cho khu vực tư
nhân thịnh vượng, và sự hội nhập của đất nước vào kinh tế toàn cầu thông qua
thương mại và đầu tư.
Quỹ đạo kinh tế Trung Quốc bắt đầu từ 1978 khi Đặng Tiểu
Bình quyết định đi theo đường lối cải cách mở cửa, đại khái có thể phân chia
thành 4 chu kỳ phát triển.
Đầu tiên là từ 1978 đến 1984, chủ yếu là chuẩn bị phá vỡ hệ
thống công xã nhân dân và công nhận tự do của nông dân trên ruộng đất của họ. Chu
kỳ thứ hai bắt đầu năm 1984 khi các hoạt động kinh tế đô thị bắt đầu thịnh vượng.
Chu kỳ ba được mở ra bởi chuyến đi miền Nam của Đặng năm 1992, và chu kỳ 4 bắt
đầu năm 2001 khi Trung Quốc gia nhập WTO.
Hôm nay, tăng trưởng của Trung Quốc phần lớn vẫn dựa trên dấu
vết Đặng để lại. Nhưng việc từ bỏ lời khuyên của Đặng rằng “giữ một hình ảnh thấp”
trong các vấn đề quốc tế, và ngăn cản tự do chính trị đã đẩy Bắc Kinh vào nguy
hiểm.
Chu kỳ tăng trưởng thứ 5 có lẽ đã được tạo khi Trung Quốc tiếp
tục mở rộng tự do ở trong nước và hướng hơn nữa ra thế giới bên ngoài. Thật
không may, nó đã không diễn ra - và bây giờ sự suy giảm kinh tế dai dẳng từ
2013 đã được gắn nhãn là “sự bình thường mới”. Nhưng đây không phải là một chu
kỳ kinh tế bình thường, nó là một thất bại kinh tế nhân tạo nhiều hơn.
Trong mô hình tăng trưởng do chính phủ chỉ đạo, các doanh
nghiệp nhà nước có lợi thế trong khi khu vực tư nhân rút lui làm xói mòn một trụ
cột tăng trưởng. Bây giờ chiến tranh thương mại với Mỹ đang bắt đầu đập vỡ trụ
cột còn lại, nghĩa là hai nhân tố đã đưa kinh tế Trung Quốc tăng trưởng đều tàn
úa. Điều đó đặt ra một đe dọa nghiêm trọng cho viễn cảnh của nền kinh tế lớn thứ
hai thế giới.
Nếu Mỹ, châu Âu và thậm chí Nhật Bản thành lập một khối mới
kiểu tự do thương mại vào lúc Trung Quốc đã kinh qua suy giảm kinh tế lâu dài,
nó sẽ làm cho việc tái tăng trưởng khó khăn hơn.
Nó cũng sẽ làm cho Trung Quốc khó tiến bộ hơn trên mặt trận
công nghệ. Chuyển giao công nghệ mà Mỹ và EU đã phàn nàn từ lâu về điều kiện
tiên quyết là sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - hầu hết những chuyển giao này xảy
ra trong các nước phát triển, bởi vì họ chia sẻ một hệ thống tương tự để bảo vệ
các quyền đó. Điều đó nghĩa là bất kỳ xung đột nào giữa Mỹ, EU, Nhật Bản về
công nghệ cũng chắc chắn ít gây ra giọt nước tràn ly hơn so với trường hợp xung
đột của họ với Trung Quốc.
Bắc Kinh đã nói đi nói lại rằng không sợ chiến tranh thương
mại với Washington trong khi truyền thông nhà nước nỗ lực kêu gọi người Trung
Quốc “chia sẻ khó khăn” với chính phủ. Nhưng “biến dạng do doanh nghiệp nhà nước tạo ra” chắc chắn không phải
trách nhiệm của dân thường Trung Quốc, và họ chắc chắn không đáng phải chịu hậu
quả của “bẫy thu nhập trung bình” nếu đó là sản phẩm của những chính sách không
thông báo của chính phủ.
Thật khó để thấy màu lạc quan ở đây. Chính phủ đang cố gắng
xử lý tình huống bằng cách trải rộng các nỗ lực để mở cửa thị trường cho nhà đầu
tư nước ngoài, và đưa Phó Thủ tướng Liu He - người đã có những bước đi táo bạo
làm rung chuyển khu vực doanh nghiệp nhà nước, phụ trách một cơ quan cải cách
doanh nghiệp nhà nước. Rõ ràng là Bắc Kinh cần hành động nhanh và không được
phép phạm một sai lầm nào.
Theo SCMP
Link gốc: https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2157348/chinas-two-big-mistakes-trade-war-may-lead-country-middle-income
Tớ thì tớ nghĩ đây vẫn là chiêu bài chính trị là chính thôi. Các mặt hàng đánh thuế toàn thứ ko đâu vào đâu cả. Như kiểu đánh thuế tàu vũ trụ của Việt Nam ấy.
Trả lờiXóaNhà con đông mà thu nhập giảm , 3 năm thôi là đói rã
Trả lờiXóaCho anh ba chừa cái thái độ hống hách!