Mặc dù truyền thông Trung Quốc luôn chê trang bị của quân đội Việt Nam lạc hậu và tự hào về những chiếc J-20 ít ỏi, nhưng chính bản thân họ lại đang còn sử dụng mấy trăm chiếc máy bay thuộc dòng Mig-21 mà Việt Nam đã loại biên toàn bộ. Thực tế này được một bài báo của Sina gần đây phân tích.
Bài báo viết: Gần đây, mạng quân sự Trung Quốc công bố một số ảnh chụp không quân Trung Quốc đang chuẩn bị hậu cần. Trong những ảnh chụp đó, chúng ta thấy có một bộ phận máy bay J-7II đang chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu. Những chiếc J-7II này đều sản xuất từ thập niên 1980, thậm chí ngay cả các màn hình hiển thị cũng không có mà vẫn sử dụng các vòng ngắm quan học.
Một tháng trước, video mừng năm mới của không quân Trung Quốc đã đặc biệt thu hút chú ý, bởi vì trong đó xuất hiện những chiếc máy bay chiến đấu mới là J-20. Ba chiếc J-20 đã gửi lời chúc mừng đến nhân dân toàn quốc nhân dịp năm mới. Tuy nhiên điều càng đáng chú ý là trong các trang bị trong video đó vẫn có những chiếc J-7 mà người dân toàn quốc ưa thích. Hơn nữa điều trùng hợp là gần sát dịp Tết, Không quân Trung Quốc còn nhiều lần công bố các ảnh chụp máy bay J-7 đang chấp hành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, có vẻ rất có thâm ý.
Trong lúc Không quân Trung Quốc đã bắt đầu trang bị số lượng lớn máy bay chiến đấu thế hệ 4+ cho đến máy bay chiến đấu thế hệ 5 nhưng lại không thể phủ nhận là hiện nay các máy bay chiến đấu thế hệ 3 đang phục vụ với số lượng vẫn tương đối lớn.
Người bên ngoài ước tính hiện nay tổng số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc từ 1500 đến 1800. Trong đó có hơn 1000 chiếc là máy bay chiến đấu từ thế hệ 4 trở lên và quy mô số lượng máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ. Chỉ riêng tổng số lượng J-10 và J-11, mỗi loại đều đã vượt qua 500 chiếc. Tốc độ phát triển máy bay của Trung Quốc cũng mỗi năm tăng thêm hơn 100 chiếc.
Tuy nhiên, hiện nay Trung Quốc vẫn còn một lượng lớn máy bay chiến đấu thế hệ 3. Một số đơn vị ở tuyến 2 vẫn sử dụng máy bay thế hệ 3. So sánh một chút, số lượng máy bay chiến đấu của Mỹ đạt tới 3000 chiếc, hơn nữa đều thuộc thế hệ thứ 4 hoặc thứ 5.
Không quân và hàng không hải quân của Trung Quốc hiện nay vẫn trang bị khoảng 400 đến 500 chiếc máy bay thế hệ 3. Nhưng máy bay thế hệ 3 này chủ yếu là J-7, J-8. Trong đó số lượng J-7 khoảng 240 chiếc, số lượng J-8 nhiều hơn với các phiên bản J-8D, J-8DF, J-8F, J-8EG.
Thông thường khái niệm phân chia máy bay thế hệ 3 và 4 cho đến 5 thường là áp dụng cho các máy bay chiến đấu/ tiêm kích. Máy bay ném bom và máy bay tấn công thường không được tính vào đó, cho nên trong số liệu nói trên không bao gồm hơn 300 chiếc máy bay ném bom JH-7/7A và cường kích Q-5 (hơn 200 chiếc Q-5 cũng đã được loại biên toàn bộ vào năm 2017). Nếu tính cả các tiêm kích JH-7 thì những máy bay JH-7 thuộc về thế hệ 3 còn hơn 200 chiếc JH-7A tiếp cận ngưỡng của thế hệ 4.
Điều đáng đề cập là, Trung Quốc giữ lại những máy bay thế hệ 3 này vẫn là có năng lực tác chiến nhất định. Chẳng hạn J-7G được trang bị nhiều thiết bị mới như radar đa phổ, thêm mũ ngắm bắn, radar cảnh báo giúp cho tính năng của nó có nhiều tiến bộ so với trước đó. Các máy bay J-8 dựa vào tính năng độc đáo là tốc độ cao ở độ cao lớn, trong tác chiến tương lai vẫn có đất dụng võ. Chẳng hạn J-8 có thể dựa vào ưu thế tốc độ, chấp hành một số nhiệm vụ tấn công nhanh, đánh nhanh rút nhanh. Ngoài ra còn có thể đảm nhận nhiệm vụ trinh sát. Khi đối mặt với các máy bay thế hệ 3 của các nước xung quanh, J-8 vẫn có ưu thế nhất định.
Trong bối cảnh máy bay tàng hình J-20 đã bắt đầu trang bị cho bộ đội, J-16, J-10C cũng đang nhanh chóng trang bị đại trà, Trung Quốc dường như có năng lực để thay thế toàn bộ các máy bay thế hệ 3. Nhưng vì sao Trung Quốc lại vẫn giữ lại một số lượng lớn máy bay chiến đấu thế hệ 3 như vậy?
Thực ra, với quy mô lực lượng không quân lớn, không vực tác chiến rộng, nhiệm vụ huấn luyện tuần tra nhiều và nặng nề, đội bay của Trung Quốc ngoài yêu cầu chất lượng còn yêu cầu chú ý cả mặt số lượng. Trong giai đoạn hiện tại, số lượng máy bay cũ của Trung Quốc khá lớn, ngay cả một bộ phận máy bay thế hệ 4 đời đầu cũng đã sắp đến lúc nghỉ hưu, nếu muốn thay đổi toàn bộ những trang bị này thì cần phải có thời gian.
Trước khi có thêm nhiều máy bay thế hệ 4+ và 5 đi vào hoạt động, Không quân Trung Quốc tất nhiên vẫn cần những máy bay thế hệ 3 để dùng vào việc duy trì công tác huấn luyện phi công và bảo trì mặt đất hàng ngày. Điều này cũng giúp giảm nhẹ áp lực cho đội máy bay huấn luyện. Thêm nữa không ít máy bay thế hệ 3 của Trung Quốc sản xuất khá muộn, tuổi thọ khung thân vẫn tương đối nhiều cho nên không nên lãng phí cho loại biên".
Nguồn: http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2019-03-06/doc-ihsxncvh0235036.shtml