Năm 1986, Việt Nam quyết định khởi đầu cải cách kinh tế và chính trị để chuyển nền kinh tế từ tập trung hóa sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Viêc giải phóng thương mại đã được theo đuổi quyết liệt trong khi các cải cách nội địa như bãi bỏ các quy định về kinh doanh cũng như giảm chi phí kinh doanh đã được thực hiện.
Tuy nhiên quan trọng hơn là chính phủ Việt Nam đã quyết định mở cửa nền kinh tế cho đầu tư nước ngoài, tạo ra luật Đầu tư nước ngoài để dọn đường cho các công ty nước ngoài vào Việt Nam.
Những năm tiếp theo đã chứng kiến Việt Nam sửa chữa lại luật đầu tư nước ngoài nhiều lần để trở nên thân thiện hơn với nhà đầu tư. Đồng thời, nhiều chính sách thân thiện với thị trường cũng đã được đưa ra. Từ địa vị một trong những nước nghèo nhất ở thời điểm 30 năm trước – tại thời điểm sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam 20 năm từ 1955 đến 1975 – Việt Nam đã nổi lên như một trong những nền kinh tế nhanh nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,8% năm 2017 và 7,1% năm 2018 – mức cao nhất trong cả một thập kỷ của Việt Nam.
Việt Nam là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa một đảng lãnh đạo và không bị chia rẽ quyền lực khi Đảng Cộng sản giữ vai trò trung tâm. Do đó, chính phủ của họ có thể ra quyết định nhanh hơn mà không có những cuộc tranh cãi dài dòng về việc ra luật. Đó là một trong những lý do vì sao nền kinh tế của họ đã nổi lên theo cách ấn tượng với sức mạnh tăng trưởng từ 6,6 đến 6,8%.
Chính phủ Việt Nam đã áp dụng những chính sách kinh tế với tầm nhìn đi trước và giao phó cho khu vực tư nhân làm động lực tăng trưởng mà qua đó tạo ra môi trường kinh doanh rất hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Điều mỉa mai là nền kinh tế của một nước Cộng sản như Việt Nam thậm chí còn mở cửa và tiến bộ hơn một nước dân chủ như Philippines – nơi hầu hết mọi quyết định đều đòi hỏi những cuộc tranh cãi rất dài, lời qua tiếng lại và dàn xếp ngay cả khi việc ban hành luật đó quan trọng đến mức sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế.
Trong thập kỷ này, các nhóm kinh doanh đã và đang kêu gọi chính phủ Philippines sửa đổi bản Hiến pháp 1987 với nhiều điều khoản lạc hậu bảo hộ quá mức với nền kinh tế, nhằm làm cho quốc gia hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.
Trước đây, vào năm 2001, đã có những người kêu gọi mạnh mẽ việc giải phóng nhiều lĩnh vực của nền kinh tế để làm cho quốc gia trở nên cạnh tranh toàn cầu hơn. Chẳng hạn Điều 16, Khoản 11 quy định hạn chế sở hữu nước ngoài với truyền thông là một điều không khuyến khích các nhà đầu tư tiềm năng. Rõ ràng đây là lý do vì sao chúng ta đang tụt hậu sau những láng giềng như Việt Nam – nơi mà đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng ấn tượng với số vốn đăng ký từ tháng 1 đến tháng 5/2019 đã đạt 16,74 tỷ USD.
Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ là một cơ hội mà Philippines có thể thu hút nhiều doanh nghiệp Mỹ đang rút ra khỏi Trung Quốc vì thuế. Tuy nhiên chúng ta đã lỡ chuyến tàu. Nhiều công ty Mỹ đã nghĩ lại việc mở rộng kinh doanh và đến sứ quán chúng ta để tìm kiếm nơi đặt lại nhà xưởng ở các nước châu Á. Nhưng đáng buồn là những điều khoản về kinh tế lạc hậu của Hiến pháp 1987 và nhiều đòi hỏi đầu tư khác cần phải có luật – điều mà Việt Nam có vẻ có thể hành động ngay lập tức, cho nên đã khiến các nhà đầu tư nhìn vào người láng giềng của chúng ta – những người đã mở cửa và có môi trường kinh doanh thân thiện hơn với nhà đầu tư.
Lược dịch từ Philstar