Điện Kremlin đã lưu ý về khả năng triển khai các vũ khí Nga ở Cuba và Venezuela, làm nổi lên tính chất nghiêm trọng của tình hình đối với Washington, theo lời cựu quan chức chính quyền Reagan Paul Craig Roberts. Người này nói thêm rằng toàn bộ vấn đề có thể được giải quyết bằng cách cung cấp cho Nga các bảo đảm về an ninh.
Nga đang thăm dò các khả năng để bảo đảm an ninh của họ, theo lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai, trong đó không loại trừ việc triển khai tên lửa Nga ở Cuba và Venezuela nếu Mỹ và NATO ngó lơ trước những lo ngại của Moscow và tiếp tục các hành động tích tục quân sự ở trước ngưỡng cửa của Nga.
Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người dẫn đầu phái đoàn Nga hôm 10/1 đến đàm phán với Mỹ ở Geneva, nói với RTVI TV rằng ông sẽ “không xác nhận hay loại trừ” khả năng Nga gửi khí tài quân sự đến 2 nước Mỹ Latin nếu như đàm phán với Mỹ và NATO thất bại và sự mở rộng của liên minh này tiếp diễn.
Bình luận về tuyên bố của Ryabkov, Nhà Trắng đã lên án kịch liệt và gọi nó là sự hăm doạ ầm ĩ, họ nói thêm rằng nếu Nga bắt đầu di chuyển theo hướng đó, Mỹ sẽ đối phó một cách dứt khoát.
Khủng hoảng tên lửa Cuba 2.0?
Tiến sĩ Paul Craig Roberts, cựu trợ lý bộ trưởng tài chính thời Ronald Reagan và là cựu thành viên Uỷ ban Chiến tranh Lạnh đối với nguy cơ hiện tại, nói rằng Kremlin từ lâu đã tự kiềm chế và chỉ phản ứng ngoại giao đối với những khiêu khích của phương Tây, nhưng “đã nhận ra rằng có những xu hướng thù địch đằng sau sự gia tăng của vành đài các căn cứ quân sự xung quanh Nga và rằng việc này phải bị chặn lại nếu Nga là một quốc gia độc lập”.
Robert nói: “Nga đã đúng khi cho rằng an ninh phải là có đi có lại. Kremlin đã nói rõ rằng Nga sẽ không cho phép an ninh của họ bị làm suy yếu thêm nữa. Đề cập của Peskov về khả năng triển khai của người Nga ở Cuba và Venezuela có dụng ý rằng Kremlin hiện nay cảm thấy bị đe doạ như họ đã cảm thấy hồi đầu thập niên 1960 vì việc Mỹ đặt tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hậu quả của hành động Mỹ là đã mang tên lửa Nga đến Cuba, một tình huống nguy hiểm mà Kennedy và Khrushchev đã giải quyết bằng cách loại bỏ tên lửa ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba”.
Vào ngày 9/9/1962, tên lửa đạn đạo Liên Xô đã được đưa đến Cuba trong một chiến dịch bí mật tên lửa Anadyr. Mỹ đã không hề hay biết trong cả tháng trời rằng các tên lửa Liên Xô đã được triển khai ở quốc gia Caribe này.
Chiến dịch Anadyr diễn ra để đối phó với cả việc Mỹ xâm lược Cuba và triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung Jupiter ở Italia và Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1961.
Nhà báo Benjamin Schwarz trong bài viết “Thực tế cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba” đăng trên tờ The Atlantic năm 2013 đã viết: “Từ đó, tên lửa Mỹ có thể vươn tới mọi khu vực phía Tây của Liên Xô, bao gồm Moscow, Leningrad (và đó là chưa tính đến tên lửa mang hạt nhân Thor mà Mỹ đã có ý định nhắm tới Liên Xô từ các căn cứ ở Anh).
Khủng hoảng tên lửa Cuba kéo dài từ 16/10/1962 đến 28/10/1962 và được giải quyết sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là Kennedy đồng ý tháo gỡ tất cả các tên lửa tầm trung Jupiter đã triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Liên Xô, để đổi lại việc Liên Xô rút tên lửa hạt nhân khỏi Cuba.
Tiến sĩ Roberts nói: “bất chấp bài học cũ, Mỹ đang lặp lại kịch bản này và Kremlin sẽ phản đối. Nếu Cuba và Venezuela sẵn sàng, không có gì ngăn chặn được Nga đặt tên lửa ở những nơi đó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ Peskov đang làm điều gì ngoài việc nhấn mạnh sự nguy hiểm của tình hình cho Washington. Nga có thể dễ dàng phóng các tên lửa siêu thanh mới đến bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương của nước Mỹ từ tàu mặt nước và tàu ngầm”.
Tiến sĩ Roberts nhấn mạnh rằng về điểm này, Kremlin sẽ “cố chuyển cho Washington thông điệp rằng nếu không có sự bảo đảm an ninh, tình hình sẽ tồi tệ hơn, trở thành một cuộc khủng hoảng đối đầu”.
Lược từ Sputniknews
https://sputniknews.com/20220119/russian-missiles-in-cuba--venezuela-whats-behind-moscows-hardball-rhetoric-1092373342.html