Phó Giáo sư Michael Beckley nói với Nikkei trong cuộc phỏng vấn rằng Trung Quốc sẽ sớm bước vào thời kỳ suy giảm vì già hoá dân số và thiếu tài nguyên. Ông cũng nêu ý kiến rằng nước này có nguy cơ trở nên hung hăng với người khác trong quá trình lao tới mục tiêu kinh tế và ngoại giao của họ.
Phó Giáo sư Michael Beckley. |
Ông cảnh báo các láng giềng phải thận trọng với các cường quốc trỗi dậy nhanh chóng rồi bắt đầu trì trệ và rồi trở nên hống hách, một tình trạng mà ông gọi là “bẫy đỉnh sức mạnh”.
Beckley, người cũng là thành viên thỉnh giảng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, gần đây đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia ngoại giao Mỹ khi thảo luận về “Kết thúc của sự trỗi dậy TQ” trên tạp chí Vấn đề Đối ngoại Hoa Kỳ và các ấn phẩm khác.
Ông nói Trung Quốc sẽ mất hơn 70 triệu người trưởng thành trong độ tuổi lao động và có hơn 100 triệu người cao tuổi vào đầu những năm 2030, khi sức mạnh quốc gia của họ đạt đỉnh.
Bởi vì Chủ tịch Tập Cận Bình có động cơ cá nhân trong việc để lại một di sản, Beckley cũng dự báo giai đoạn đối đầu dữ dội nhất của quan hệ Mỹ - Trung về vấn đề eo biển Đài Loan sẽ đến vào cuối những năm 2020.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn đã được biên tập:
“Đỉnh cao quyền lực” là gì? Tại sao ông cho rằng nó nguy hiểm?
Nhìn lại lịch sử hiện đại, khi các cường quốc đang trỗi dậy đối đầu với hoặc là suy giảm kinh tế hoặc là sự bao vây chiến lược, thì những cường quốc này bắt đầu bị trì trệ và họ trở nên hung hăng hơn.
Trong kịch bản tồi tệ nhất, Đế quốc Nhật Bản trong thập niên 1930 đã chịu đựng cả hai và đã đi tới Thế chiến II, Đế chế Đức trước năm 1914 đã cảm thất khiếp sợ về sự suy giảm so với Nga và Pháp và cuối cùng đã phát động Thế chiến thứ nhất.
Như những trường hợp này đã chứng minh, khi cường quốc đang trỗi dậy đạt đỉnh, họ có xu hướng trở nên chấp nhận rủi ro. Trung Quốc có vẻ đã sẵn sàng đi theo con đường đó. Tôi lo rằng ngay cả khi Trung Quốc là một cường quốc đang ở đỉnh, thì đó thực sự có nghĩa là cạnh tranh của Mỹ với TQ sẽ trở nên khốc liệt hơn trong tương lai gần.
Ông nghĩ đâu là đe doạ lớn nhất của TQ với phần còn lại của thế giới?
Tôi nghĩ đe doạ số 1 là quân sự, đơn giản vì chiến tranh Mỹ - Trung có thể là một cuộc chiến to lớn giữa hai siêu cường vũ trang hạt nhân. Dù cho chiến tranh về vấn đề Đài Loan bắt đầu và nó có xu hướng là một cuộc chiến ngắn và cục bộ, vì không bên nào có khả năng thua, cả hai đều có nhiều năng lực; thì họ có thể gây hại cho nhau trong nhiều tháng. Về mặt lịch sử, chiến tranh giữa các siêu cường có xu hướng kéo dài hơn nhiều so với những điều các bên nghĩ lúc ban đầu.
Ông nghĩ khi nào thì sức mạnh TQ đạt đến đỉnh?
Tôi nghĩ vào cuối những năm 2020 và đầu 2030. Sức mạnh Trung Quốc sẽ đạt đến đỉnh cao nhất và bắt đầu suy giảm sự tăng trưởng của nó từ đó. Có nhiều nhân tố cho điều này. Trước hết, dù cho bạn tách riêng nhiều vấn đề khác, vấn đề nhân khẩu học sẽ làm què quặt sự trỗi dậy TQ. Trung Quốc sẽ mất hơn 70 triệu người lớn trong độ tuổi lao động và có hơn 100 triệu người cao tuổi vào đầu những năm 2030.
Thứ hai, Chủ tịch TQ sẽ bước vào tuổi 80 vào năm 2033. Sẽ có một cuộc khủng hoảng kế vị đang rình rập, chưa kể là liệu ông Tập có ý định biến mình thành một nhà độc tài trọn đời hay không.
Thứ ba, mọi khoản vay mà Trung Quốc đã ban phát ra thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường, phần nhiều trong đó sẽ đến hạn vào đầu những năm 2030. Đòi nợ là một công việc khó chịu. Tất cả những con tim và khối óc mà TQ đã giành được thông qua việc ban phát các khoản vay này, tôi nghĩ sẽ thực sự đảo ngược và sẽ phản ứng dữ dội.
Tại sao ông nghĩ sức mạnh TQ sẽ không vượt qua Mỹ?
Có hai lý do chính. Thứ nhất, khoảng cách kinh tế và quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc lớn hơn nhiều so với điều mọi người nghĩ. Đó là vì hầu hết mọi người đo đếm khoảng cách với các chỉ số như GDP hoặc chi tiêu quân sự. Những chỉ số này đã thổi phồng sức mạnh của một nước với dân số lớn. Tuy nhiên, bạn cần phải tính đến mặt trái của việc có dân số lớn. Khi bạn trừ đi tất cả chi phí nuôi dưỡng, trị an và dọn dẹp cho 1,4 tỷ người, nó sẽ hút đi rất nhiều sự giàu có của Trung Quốc cũng như nhiều sức mạnh quân sự của họ.
Lý do thứ hai là Trung Quốc sẽ đối mặt với một số làn gió ngược xảy đến và chúng khắc nghiệt hơn những vấn đề mà Mỹ đang có. Trung Quốc sẽ có dân số già hơn nhiều trong khi đang mất đi nhiều người trưởng thành trong độ tuổi lao động trong 30 năm tới. Trung Quốc đang chịu đựng sự thiếu thốn nghiêm trọng các nguồn tài nguyên như nước, năng lượng và thực phẩm.
Khi bạn nhìn vào môi trường quốc tế mà Trung Quốc đối đầu, nó thù địch hơn nhiều so với 40 năm trước. Ở Đông Á và Đông Nam Á, các nước như Nhật, thậm chí Việt Nam và Philippines đã bắt đầu trở nên rất nghi ngờ và lo lắng về Trung Quốc và kháng cự lại sức mạnh của TQ. Tất cả những điều này sẽ chống lại TQ trong dài hạn. Nhưng Mỹ thì lại không vướng phải những vấn đề này.
Đã có những lo ngại ngày càng tăng về xung đột ở eo biển Đài Loan. Ông nghĩ khi nào thì tình hình có thể trở nên nguy hiểm nhất?
Tôi nghĩ cuối những năm 2020 là khoảng thời gian đáng sợ. Hiện giờ Trung Quốc vẫn đang chế tạo tàu chiến với tốc độ mà ta chưa từng thấy ở nước nào từ Thế chiến II. Vào cuối những năm 2020, Mỹ sắp phải nghỉ hưu nhiều tàu chiến tàu ngầm và máy bay ném bom đang hoạt động.
Vì chiến tranh ở Trung Đông và áp lực ngân sách sau khủng hoảng tài chính, Mỹ đã trì hoãn việc hiện đại hoá không quân và hải quân nhiều lần. Mỹ vẫn đang sống dựa vào các khoản đầu tư họ bỏ ra từ thập niên 1980. Kết quả là, cân bằng quân sự ở eo biển Đài Loan sẽ dịch chuyển về phía Trung Quốc trong ngắn hạn.
Nhưng về lâu dài, tình hình sẽ tồi tệ cho Trung Quốc. Cả Mỹ và Đài Loan đều có những kế hoạch rất tham vọng để tăng cường quân sự của họ. Mỹ đang làm việc chặt chẽ hơn với Nhật, đất nước có vẻ cũng quan tâm hơn đến việc tham dự vào eo biển Đài Loan. Điều này có nghĩa là xu hướng dài hạn có vẻ không có lợi cho TQ, nhưng xu hướng ngắn hạn thì có lợi cho họ. Điều này tạo ra cánh cửa sổ cơ hội nguy hiểm.
Với sự suy giảm đà tăng trưởng, sẽ khó khăn cho TQ để giữ mức độ hiện đại hoá quân sự như hiện nay. Thêm vào những lý do chiến lược này thì Chủ tịch Tập Cận Bình còn có những lý do cá nhân cho di sản của ông. Tất cả những điều đó đang đẩy Trung Quốc đi vào một hướng.
Vấn đề là giai đoạn nguy hiểm nhất sẽ đến sớm hơn mọi người nghĩ. Hầu hết mọi người, ít nhất là ở Mỹ, nghĩ rằng cạnh tranh Mỹ - Trung như một cuộc chạy marathon 100 năm, một cuộc chiến tranh Lạnh mới sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Hầu hết người ta cho là chúng ta có nhiều thời gian để sắp xếp ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ giai đoạn khắc nghiệt nhất của cuộc cạnh tranh này có lẽ sẽ xảy ra chỉ trong vài năm tới.
Điều này thanh đổi những quyết sách mà bạn sẽ đưa ra với tư cách nhà hoạch định chính sách. Bạn cần tập trung giải quyết mọi việc trong ngắn hạn chứ không phải là giả định rằng bạn sẽ có nhiều thời gian để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và phục hồi nội địa. Đây là những việc lớn nhưng chúng ta không có nhiều thời gian.
Hoa Kỳ và đồng minh nên làm gì để tránh cái bẫy đỉnh cao của Trung Quốc?
Ưu tiên số 1 là tái thiết lập khả năng răn đe ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi chủ trương rằng Mỹ nên có càng nhiều lực lượng càng tốt ở gần và quanh Đài Loan ngay lập tức để đóng sầm cánh cửa cơ hội cho Trung Quốc. Dù điều đó có nghĩa là duy trì hiện diện tàu ở đó hay sửa chữa lại xà lan và đặt tên lửa lên chúng, hay là dùng máy bay không người lái, bất kỳ loại lực lượng nào có thể phục vụ như một bệ phóng tên lửa hay một cảm biến sẽ đều có giá trị. Quan trọng là chúng ta không được để Trung Quốc có một viễn cảnh chiến thắng dễ dàng ở Đài Loan và không để TQ bị cám dỗ vì điều đó.
Dĩ nhiên, đây là một đề xuất rủi ro vì làm vậy bạn có thể khiến TQ trở nên hung hăng hơn trong ngắn hạn. Bạn không muốn đẩy TQ vào đường cùng khiến họ cảm thấy không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù rất khó để cân bằng, tôi nghĩ TQ đã đi rất xa trên con đường áp chế và hung hăng này, và có vẻ họ đang quyết tâm thực hiện các động thái. Đây là lý do tại sao răn đe là ưu tiên.
Khi hợp tác với các đồng minh Mỹ, tôi bị ấn tượng với các thay đổi đã xảy ra chỉ trong năm qua trên mặt trận này. Liên minh Mỹ - Nhật ngày càng trở thành một liên minh chống TQ rõ ràng. Với AUKUS, Mỹ đang mang tới Australia những khả năng quân sự mới. Sự hồi sinh của Quad (nhóm bộ tứ) là một động thái khác. Nó không chỉ làm những việc trong phạm vi quân sự. Nó có thể cung cấp sự thay thế cho sản phẩm, vaccines hoặc tài chính của Trung Quốc trong các khu vực như Đông Nam Á.
Chính phủ Nhật đang đầu tư nhiều hơn vào quân sự, cố gắng định tuyến lại chuỗi cung ứng rời khỏi TQ, cố gắng tăng gấp đôi liên minh Mỹ - Nhật và tạo ra một mặt trận thống nhất chống TQ với G-7. Nhật đang làm mọi việc và họ đã có một vai trò lãnh đạo rất ấn tượng, ví dụ như trong việc vận hành Quad. Tôi hy vọng thấy những điều này diễn ra nhanh hơn và với nhiều động năng hơn”.
Theo Nikkei
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-age-of-Great-China/China-to-become-more-aggressive-before-peaking-Michael-Beckley