Ở Washington, tất cả các con đường đến Bình Nhưỡng đều đi qua Bắc Kinh – thủ đô duy nhất có thể tiếp cận được với nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un, và kéo ông ta khỏi bờ vực hạt nhân.
Chắc chắn Donald Trump cũng nghĩ thế, cho nên đã kiên trì đăng các lời oán trách của mình về sự thiếu nỗ lực của Bắc Kinh để ghìm cương người anh em hàng xóm của họ. Thậm chí Trump còn dọa cắt thương mại với Trung Quốc nếu nước này vẫn tiếp tục buôn bán với Triều Tiên.
Bỏ qua phong cách cá nhân sang một bên, Trump không phải Tổng thống duy nhất của Mỹ cho Trung Quốc là người giữ chìa khóa để giải quyết chương trình hạt nhân có tuổi đời đã 1 thập kỷ của Triều Tiên cũng như những nỗ lực để đặt bom hạt nhân vào các tên lửa đạn đạo có khả năng bắn tới Mỹ.
Barrack Obama đã chỉ trích Hồ Cẩm Đào, người sau đó trở thành Chủ tịch Trung Quốc, trong một số cuộc gặp riêng, để yêu cầu làm áp lực với Bình Nhưỡng. George W Bush cũng đã liều may rủi định thực hiện một thỏa thuận với Kim Jong-il năm 2008 để gỡ bỏ chương trình hạt nhân Triều Tiên dựa trên một phần niềm tin rằng Bắc Kinh có thể nhìn thấy điều đó.
CIA tin rằng cách giải quyết của Bush thất bại một phần vì Kim Jong-il đổ bệnh nặng và quyết định chuyển giao tất cả tài sản chính trị tại gia đình để chắc chắn rằng có thể giao quyền lực hoàn toàn cho con trai, giống như ông đã tiếp nhận từ cha mình trong những năm 1990.
Trái ngược với phong cách cầu khẩn riêng tư của Obama hay cẩn trọng ngoại giao của Bush, các trách móc của Trump đã được công khai, lỗ mãng và cho đến nay là có giá trị nhưng không có gì buộc được Bắc Kinh và Bình Nhưỡng thay đổi thói quen. Các tweet của Trum đã được tung ra vào những thời điểm nhạy cảm nhất trong lịch biểu chính trị của Trung Quốc, đó là vài tuần trước khi diễn ra đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc – nơi mà Tập Cận Bình đang kỳ vọng bảo đảm một nhiệm kỳ nữa và đạt được uy thế trong Bộ Chính trị.
Mục đích chính Tập Cận Bình muốn ở một nhiệm kỳ nữa là để đưa Trung Quốc đến vị trí như một cường quốc toàn cầu mà không nước ngoài nào có thể chèn ép được nữa. Và không có gì phải ngạc nhiên khi ông đã thẳng thắn từ chối cam kết với Trump ngay tại Washington.
Nhưng cũng có những lý do sâu xa hơn để Bắc Kinh bỏ qua Trump. Những phiêu lưu của Kim Jong-un không chỉ nhằm vào Mỹ, Hàn hay Nhật. Những người nghiên cứu lâu dài về vấn đề Triều Tiên đã biết từ lâu rằng Triều Tiên chỉ vui vẻ khi giữ được cân bằng với Bắc Kinh.
Trung Quốc và Triều Tiên, trong các tuyên truyền chính thức, từng trìu mến gọi hai nước là “gần gũi như môi với răng”, nhưng sự hùng biện như vậy chỉ để che đậy một lịch sử căng thẳng dài hơn.
Kim Il-sung, người sáng lập chế độ Triều Tiên ở miền Bắc bán đảo Triều Tiên sau chiến tranh Thái Bình Dương và sự kết thúc của chế độ thực dân Nhật, đã luôn tham dự cuộc chơi chống đối lẫn nhau giữa Liên Xô và Trung Quốc.
Đầu thập niên 1990, tâm lý bài ngoại của Triều Tiên – một đặc điểm xuất hiện từ khi chế độ ra đời, đã được đẩy lên cao vì quyết định lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc của Bắc Kinh. Việc Trung Quốc sẵn lòng thúc đẩy cải cách thị trường cũng làm khó chịu người hàng xóm.
Trong hàng thập kỷ, thông điệp của Trung Quốc cho Triều Tiên rất đơn giản. Đó là giống như tôi, bạn cũng có thể có chính quyền một đảng lãnh đạo với một nền kinh tế tư bản và đầu tư nước ngoài, thậm chí từ đế quốc Mỹ đáng sợ. Vào cuối năm 2001, Trung Quốc đóng cửa một quận ở Thượng Hải để cung cấp cho Kim Jong-il một chuyến thăm nhà máy liên doanh sản xuất ô tô General Motors.
Kim không bao giờ mua nó. Nhiều năm, họ chỉ trích cải cách kinh tế Trung Quốc thông qua các cơ quan truyền thông nhà nước, cho đó là chủ nghĩa xét lại tư bản.
Trên lý thuyết, Trung Quốc vẫn giữ tác dụng hậu thuẫn cho Triều Tiên. Trung Quốc chiếm hơn 80% lượng hạng cả nhập khẩu và xuất khẩu của Triều Tiên, cho nên họ có thể dễ dàng quàng chiếc vòng kim cô vào cổ người hàng xóm.
Yêu cầu mới nhất của các nước phương Tây muốn Trung Quốc cắt nguồn cung dầu cho Triều Tiên qua đường ống dẫn dầu hữu nghị nằm dưới sông Áp Lục, không còn nghi ngờ gì, chính là một biện pháp sát thủ để buộc Bình Nhưỡng phải quỳ gối. Nhưng Bắc Kinh đã luôn lo lắng về những gì có thể xảy đến sau đó.
Một Bình Nhưỡng hoang tưởng có thể quay sang chống lại hàng xóm và cướp đi một vùng đệm sống còn giữa họ và Hàn Quốc, nơi vẫn đang có hàng ngàn quân Mỹ trú đóng. Tệ hơn, nó có thể sụp đổ và tạo ra dòng người di cư ào ào chạy qua biên giới.
Giống như Mỹ và Nhật, Trung Quốc phản đối Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng vấn đề này là một điều mà Bắc Kinh rất cẩn trọng cân nhắc đối với các lợi ích khác của họ trên bán đảo, để tránh bất ổn.
Trong sự lưu tâm đó, Trung Quốc là một nạn nhân của chiến thuật cổ điển của Triều Tiên. Chiến thuật ấy là tạo ra đòn bẩy từ điểm yếu. Tương tự như cách cha mình đã làm với phương Tây, Kim Jong-un đã nuôi dưỡng sự không chắc chắn và sự không tin tưởng vào quan hệ với Trung Quốc. Điều này bảo đảm rằng những hỗ trợ về dầu và thực phẩm tiếp tục chạy qua biên giới hay bất cứ thứ gì khác mà Kim có thể làm.
Kevin Rudd, một cựu Thủ tướng Australia biết nói tiếng Hoa, người duy trì quan hệ gần gũi với giới lãnh đạo ở Bắc Kinh nói: “Tập Cận Bình không thể chịu nổi Kim Jong-un. Bạn không phải đi xa khỏi Bắc Kinh để nghe những lời chế giễu về cá nhân Kim và phong cách lãnh đạo của ông ta. Họ thường gọi anh ta là “Kim mập” hoặc trong một cách lịch sự hơn là “Quý ông trẻ” chứ hiếm khi gọi là nhà lãnh đạo”.
Bỏ các cá nhân sang bên, Bắc Kinh cũng hiểu rằng những trò hề của Bình Nhưỡng có thể có tác dụng tốt cho họ. Vì nó lấy mất thì giờ và các nguồn lực khu vực của quân đội Mỹ vào lúc mà Washington đang phải vật lộn để theo kịp sự quyết đoán của Bắc Kinh trong vấn đề lãnh thổ.
Kevin Rudd nói: “Nếu khả năng hạt nhân của Triều Tiên gây áp lực lên tương lai của các đồng minh Mỹ ở châu Á, thì sau đó nó sẽ là vấn đề cho Mỹ, chứ không phải vấn đề cho Trung Quốc. Tôi cũng tin rằng thậm chí có một góc nhìn sâu hơn trong quân đội Trung Quốc rằng khả năng hạt nhân của Triều Tiên 9/10 là của Mỹ và chỉ 1/10 là của Trung Quốc”.
Theo The Guardian
Tags:
hau-truong-chinh-tri