Icon

Hồ Sơ

Hồ Sơ

15 March 2018

Học giả TQ: Việt Nam miêu tả trận Gạc Ma khiến tôi kinh ngạc

Bài viết sau đây là một bài phân tích rất dài của ông Tư Trấn Đào - một học giả chuyên nghiên cứu về Việt Nam của Trung Quốc. Nội dung chính của nó là từ chuyện hải chiến Gạc Ma nói đến vấn đề Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay. Những nội dung sau đây là dịch lại nguyên văn ý tứ của Tư Trấn Đào để quý độc giả biết người Trung Quốc nói ra sao về vấn đề chứ không có nghĩa là Mõ Quốc Tế cổ súy hay tuyên truyền giúp cho quan điểm của Trung Quốc. Xin lưu ý là các danh từ trong bài Mõ đã đặt theo cách gọi Việt Nam, còn trong nguyên tác thì Tư Trấn Đào gọi theo cách gọi của nước họ, chỗ này là chỗ Mõ không tuân thủ nguyên tác.

Nội dung bài viết như sau:


 “30 năm trước, ngày 14/3/1988, hải quân hai nước Trung - Việt vì tranh đoạt quyền khống chế bãi đá Gạc Ma đã sinh ra một xung đột vũ trang quy mô nhỏ trong 28 phút với kết quả thắng lợi tuyệt đối của Trung Quốc.

Đây là trận đánh gần nhất của người Trung Quốc. Nhưng tình huống cụ thể của nó thì không phải người dân hiện tại ai cũng biết, trong đó cũng có nguyên nhân là sự cố ý làm mờ nhạt của chúng ta. Hôm nay tôi sẽ đưa đến cho mọi người một chút hồi tưởng. Trên thực tế, trận đánh này và cục diện Biển Đông ngày nay có quan hệ mật thiết nên ý nghĩa khá quan trọng.

1

Sự việc phải nói từ năm 1987 trở đi, khi đó Trung Quốc được Liên Hợp Quốc cho tổ chức 5 trạm quan trắc hải dương, trong đó trạm Trường Sa đặt tại đá Chữ Thập, vì thế chúng ta liên tục có hoạt động khảo sát tương ứng ở vùng biển Trường Sa. Phía Việt Nam lập tức không hài lòng, liên tục phái nhều tàu thuyền đến phá hoại, thậm chí nhân cơ hội chiếm đảo rạn.

Lúc 1 giờ sáng ngày 14/3, 7 chiến sĩ của chúng ta đối diện sóng gió, gian nan đổ bộ lên đá Gạc Ma để quốc kỳ Trung Quốc. Lúc 6h sáng, nhân thủy triều thấp, phía Việt Nam bắt đầu đổ bộ lên, cũng cắm quốc kỳ Việt Nam. Binh sỹ Trung - Việt, kẻ đoạt cờ người bảo vệ bắt đầu diễn ra cuộc ẩu đả. Theo hồi ức Hải chiến Trường Sa của người đích thân trải qua là Tôn Minh Viễn thì “trong quá trình tranh đoạt, phía Việt Nam vội vàng nổ súng, ta bị bức tự vệ bắn lại”.

Toàn bộ cuộc chiến đấu chỉ kéo dài 28 phút. 3 tàu hộ vệ của ta chỉ có 1 người bị thương nhưng đánh chìm được 2 tàu của Việt Nam, đánh trọng thương một tàu khác, diệt hơn 60 người phía đối phương, tạo thành thắng lợi tuyệt đối.


Nhớ lại thì hải chiến Gạc Ma có ý nghĩa chiến lược, sau hải chiến, Trung Quốc có 6 điểm ở Trường Sa, có nghĩa là tiền đồn của chúng ta ở phía Nam kéo dài về hướng Nam 500 đến 600 hải lý. Nhưng mà việc phát sinh xung đột thực chất cũng không phải ý muốn của chúng ta. Tham mưu trưởng căn cứ Du Lâm khi đó là Trần Vĩ Văn chỉ huy trận hải chiến Gạc Ma. Theo hồi ức của ông, khi đó thượng cấp ra chỉ thị nguyên tắc đấu tranh có thể nói gọn thành “5 không một làm”. 5 không là không chủ động gây chuyện, không nổ súng trước, không tỏ ra yếu đuối, không tổn thất, không mất thể diện. Một làm là nếu đối phương chiếm đảo rạn thì phải mạnh mẽ đuổi họ đi. Sau sự việc chúng ta cũng quên lãng dần, trong nước tuyên truyền không nhiều. Nhưng trận hải chiến này lại thành một tâm lý chống Trung Quốc khó lòng hóa giải của người Việt Nam.

2

Tôi đã sưu tầm được từ báo Vietnamnet bản tiếng Anh một bài báo thể hiện miêu tả của người Việt về trận hải chiến này rất đáng ngạc nhiên. Phía Việt Nam tham chiến khi đó đều là công binh tay không tấc sắt, họ vì bảo vệ đảo của Việt Nam không thể không đối mặt với một đội quân được trang bị tàu chiến và vũ khí hiện đại, cuối cùng “anh dũng hy sinh”. Điều này hiển nhiên không phù hợp với tình hình thực tế.

Tư liệu công khai cho thấy, tàu của Việt Nam tham chiến chỉ là hai tàu vận tải vũ trang bằng súng máy, một tàu khác số hiệu 505 là tàu đổ bộ, trang bị 8 khẩu pháo 40mm, có thể gọi là đều vũ trang, không thể nói là tay không tấc sắt.

Khi tôi viết bài này, có học giả chuyển đến tin tức mới nhất từ Việt Nam rằng: cơ quan truyền thông được xem là hàng đầu Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam chủ quản là báo Vietnamnet ngày 13/3 đăng một bài báo tên là: “Gạc Ma 1988: Công bằng là để cùng tiến bộ”. Bài báo vẫn nói những người lính “tay không” bị buộc phải đánh lại. Luận điệu như vậy mỗi năm vào dịp này lại xuất hiện.


Việt Nam thay đổi lịch sử là việc thường. Trước đây không lâu, Việt Nam vừa tiến hành kỷ niệm 229 năm ngày đánh đuổi quân Thanh xâm lược, Thủ tướng cũng đến dự. Tác giả diễn giải một chút: Đó là thời kỳ hoàng đế Càn Long, ở Việt Nam phát sinh chính biến, một nhóm gọi là quân khởi nghĩa nông dân Tây Sơn lật đổ triều Lê. Vua nhà Lê chạy đến Trung Quốc, vua nhà Thanh Càn Long thay người làm chủ. Chẳng ai ngờ quân Thanh bị tập kích bất ngờ, đại bại, sử gọi là “chiến tranh Thanh Việt”. Nghe nói đây là việc phía Việt thành khẩn cầu chúng ta bình loạn, hiện tại lại bị nói thành Thanh triều xâm lược Việt Nam.

Lại một ví dụ nữa. Cuối năm ngoái, cuốn sách “Vương triều phong kiến Trung Quốc hưng suy lục, tập 3: Minh triều và Thanh triều” của Giáo sư Cát Kiếm Hùng ở đại học Phục Đán đã bị tiêu hủy ở Việt Nam. Lý do là trong sách khi nói về triều Thanh có nói quần đảo Trường Sa là cương thổ cực nam của Trung Quốc. Cát Kiếm Hùng nói rằng nếu phía Việt Nam nhấn mạnh chủ quyền của mình ở Trường Sa, có thể đưa ra bằng chứng lịch sử của mình.

Hiện tại trong lịch sử Việt Nam tràn ngập các nội dung gọi là “Trung Quốc xâm lược Việt Nam”, điều này rõ ràng là một gánh nặng cho quan hệ Trung - Việt.

Một học giả Mỹ trong cuốn sách về Việt Nam năm 1999 nói: “Lịch sử chính thức của Việt Nam gần như đều liên quan đến việc đứng lên chống Trung Quốc. Việt Nam lo bị Trung Quốc khống chế, nỗi lo sợ này vượt qua bất kỳ hình thái bất đồng ý thức nào, tạo thành một loại ý thức lo lắng và cảnh giác nhạy cảm của người Việt Nam”.

Một quan chức ngoại giao Việt Nam nói với học giả Mỹ đó rằng: “Trong lịch sử Trung Quốc xâm lược Việt Nam 17 lần, mà người Mỹ xâm lược Mexico chỉ có 1 lần, ông xem người Mexico đối với sự xâm lược của Mỹ có bao nhiêu mẫn cảm? Chúng tôi từ nhỏ đến lớn đọc sách giáo khoa đều là sự tích anh hùng dân tộc chống lại Trung Quốc”.

Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử ân ân oán oán, không thể một bài mà có thể nói rõ, nhưng mấy câu ngắn ngủi cũng đủ khiến chúng ta thoáng thấy mối lo ưu của người Việt với Trung Quốc. Những năm này, Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ càng làm tăng lên cảm giác mâu thuẫn của rất nhiều người Việt Nam. Hiện tại GDP của Trung Quốc gấp 50 lần Việt Nam, nhân khẩu gấp 13 lần. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 2385 USD, chưa bằng con số của Quảng Tây.

3

Giáo sư Đại học Sư phạm Hoa Đông Hứa Kỷ Lâm từng nói: Tư thế đối ngoại của Trung Quốc, trong thói quen phân thành thượng quốc và hạ quốc, đối với thượng quốc như Mỹ thì quan sát kỹ lưỡng chuyện nhỏ cũng xem là chuyện lớn. Đối với hạ quốc như Việt Nam, ngay cả ở ngay dưới mắt cũng chẳng thèm nhìn, thiếu sự hiểu biết. Những nước nhỏ có khi so với nước lớn vẫn không thể khinh thường. Ngay cả khi muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia, trước hết phải hiểu nước này với Trung Quốc là một láng giềng đồng văn đồng chủng rất quật cường.

Lời của Hứa Kỷ Lâm nói có chút nặng nhưng thuyết minh vấn đề khá rõ. Với Việt Nam, một thời gian quá khứ, Việt Nam ở ngay dưới mắt chúng ta lặng lẽ làm một số việc ở Biển Đông.

Một là thúc đẩy xây dựng đảo rạn. Cuối năm ngoái, Blooberg tiết lộ, Việt Nam đã xây dựng rất nhiều cơ sở trên Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Thực tế việc xây dựng của Việt Nam ở Trường Sa không chỉ có ở Đá Tây. Theo thống kê của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á, từ 2014 đến nay, Việt Nam đã bồi lấp được 0,49 km2 trên 10 đảo chìm ở Trường Sa.


Do tài lực và công nghệ có hạn, không ít công trình xây dựng đảo của Việt Nam dựa vào thủ công mà hoàn thành, theo lời truyền thông nước ngoài thì quy mô “rất nhỏ”, cho nên đối với việc Trung - Việt xây dựng đảo rạn thì họ phổ biến là “phê bình Trung Quốc, đồng tình Việt Nam”. Nhưng chúng ta không thể coi thường Việt Nam, phương thức xây dựng kiểu kiến tha lâu đầy tỏ này đã bắt đầu mấy chục năm, Việt Nam se càng ngày càng có khả năng khống chế mạnh đối với các đảo đang đóng giữ.

Ngoài ra, Việt Nam còn có một loạt biện pháp củng cố. Trên 29 điểm đóng giữ ở Trường Sa, Việt Nam có hai nhánh “quân đội”, một là quân chính quy đóng trên các đảo từ vài chục người đến vài trăm người không giống nhau. Thứ hai là lực lượng đặc thù được gọi là bộ đội “386199” tức là phụ nữ, thiếu nhi và người già tạo thành sự hiện diện dân sự. Đây chính là cái gọi là “quân chiếm dân theo”. Thêm nữa các tỉnh thành Việt Nam đều kết nghĩa hỗ trợ một hoặc vài đảo rạn, đồng thời trợ giá cho người dân trên đảo về phí điện thoại, phí sinh hoạt và động viên để ổn định đời sống người dân trên đảo. Xem ra, Việt Nam muốn đánh một trận “chiến tranh nhân dân” ở Biển Đông.

Hai là tăng cường khống chế đối với tranh chấp biển. Tháng 6 năm ngoái, Việt Nam tiến hành hoạt động thăm dò ở bãi Tư Chính khiến quan hệ Trung Việt phiền toái một hồi, mà đây lại là một động tác có sức ảnh hưởng tương đối lớn của Việt Nam ở Biển Đông. Mấy năm gần đây, Việt Nam luôn lấy “ngư trường truyền thống” và “quyền kinh doanh hoặc quản hạt” trong vùng đặc quyền kinh tế làm lý do cho hoạt động ngư nghiệp, khảo sát, du lịch, năng lượng lên phía trước còn cảnh sát biển, kiểm ngư, cứu nạn bảo vệ phía sau để thường xuyên đến vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa hoạt động.

Việt Nam tuyên truyền nhất quán “mỗi tàu đánh cá đều là một cột mốc biên giới di động”. Trước đây, các tàu đánh cá Việt Nam trọng tải nhỏ, động cơ yếu, trang bị kém năng lực đi biển xa không đủ. Chính phủ Việt Nam liền có chính sách cổ vũ, hỗ trợ tài chính và công nghệ để giúp ngư dân, tăng cường mạnh mẽ năng lực hoạt động biển xa cho tàu đánh cá Việt Nam. Hơn nữa, Việt nam có ý đề cao năng lực xung đột phi vũ trang, trong khi chế tạo các tàu thuyền mới đặc biệt chú ý khả năng va chạm tàu. Ngoài ra còn trang bị pháo hạm cho tàu tuần tra của cảnh sát biển.



Ba là tiếp tục nâng cao ý thức chủ quyền trong nước. Việt Nam thông qua một loạt hành động lập pháp và chủ quyền nâng cao chủ quyền đối với các đảo đóng giữ rất đều đặn và kiên nhẫn.

Năm 2007, Việt Nam thông qua “chiến lược biển Việt Nam đến 2020”, đem chiến lược biển nâng lên thành ý chí của đảng và nhà nước, làm cơ sở cho chính sách hoạt động biển và xử lý vấn đề Biển Đông.

Năm 2009, thông qua “Luật Dân quân tự vệ”, quy định dân quân tự vệ trên biển có trách nhiệm chấp hành  nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên biển.

Năm 2012, thông qua “Luật biển Việt Nam”.

Năm 2015 thông qua “Luật trưng cầu dân ý” để từ đó về sau dựa vào cái gọi là dân ý gây áp lực cho Trung Quốc.

Năm 2016 trong Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục nhấn mạnh kiên định bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đồng thời, Việt Nam thông qua giáo dục, triển lãm, hội thảo các loại để làm mạnh mẽ ý thức chủ quyền của dân chúng, đồng thời thông qua du lịch, các đoàn tặng quà, thăm hỏi đển thăm đảo để thúc đẩy sự tham gia của các ngành các giới đối với vấn đề Biển Đông, duy trì sức nóng của vấn đề Biển Đông trong nước. Vẫn trên báo Vietnamnet bản tiếng Anh, có chuyên gia Việt Nam kiến nghị hải chiến Gạc Ma cần được đưa vào sách giáo khoa lịch sử Việt Nam, để hậu thế biết và ghi nhớ.

Bốn là xây dựng thanh thế quốc tế. Quốc tế hóa là một biện pháp chủ yếu trong chiến lược Biển Đông của Việt Nam, đã thực hiện rất thành công. Việt Nam có ý tạo ra dư luận quốc tế để tăng cường tính phức tạp của vấn đề Biển Đông, dùng dư luận quốc tế để át chế Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam gần như trong bất kỳ sự kiện quốc tế nào cũng nói “tuân thủ luật quốc tế, duy trì tự do hàng hải”. Giới học giả và ngoại giao Việt Nam cũng bắt đầu hô mưa gọi gió. Từ 2010, Việt Nam đứng ra tổ chức các hội thảo quốc tế về nội dung tranh chấp Biển Đông. Thậm chí trong các hội nghị không liên quan Biển Đông, cũng có khả năng trưng ra các bằng chứng gọi là chứng minh chủ quyền lịch sử của Việt Nam. Khi khai thác dầu khí, Việt Nam đặc biệt thu hút các công ty của nhiều quốc gia khác nhau.

Nói thực, về phương diện dư luận quốc tế, Việt Nam làm tốt hơn chúng ta. Báo Shankei Shimbun của Nhật từng nói Nhật Bản nên lấy ngoại giao Việt Nam làm hình mẫu và rằng “Việt Nam trên lĩnh vực ngoại giao cấp cao và trí tuệ hoàn toàn không thua kém Trung Quốc”.


Năm là triệt để lợi dụng cơ chế quốc tế. Có học giả Việt Nam xem pháp luật quốc tế và cơ chế ASEAN làm hai trụ cột chính để chế ngự Trung Quốc. Việt Nam muốn dùng pháp trị và tổ chức khu vực để kiềm chế Trung Quốc. Được biết, Việt Nam đã nghiên cứu biện pháp pháp luật để đối phó với tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ít nhất 10 năm. Ngoài ra Việt Nam đặt hy vọng vào khối ASEAN, họ là mọt thành viên có ảnh hưởng trong khối ASEAN, trong nội bộ khối có nhiều động tác nhỏ để khối cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Sáu là tạo một chiến tuyến quốc tế thống nhất. Từ năm nay, trong điểm này Việt Nam đã thu được nhiều điểm: Tàu sân bay Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Ấn Độ đang cử hành cuộc diễn tập quân sự 16 nước, Việt Nam là một người tham gia tích cực. Mục đích quan trọng nhất của lần diễn tập này là “phong tỏa trên biển”. Tháng 2, Hải quân Việt Nam đưa vào phục vụ 2 tàu Gepard. Tháng 1, Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên bộ Nhật Bản thăm Việt Nam, tiếp tục hợp tác quốc phòng mật thiết Việt - Nhật. Còn có Australia, từ năm 2016 tàu chiến Australia đã thăm cảng Cam Ranh.

Tâm ý của Việt Nam là rất rõ, họ muốn xây dựng quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Nga, Việt-Nhật, Việt-Úc, Việt-Ấn để áp chế Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Bảy là tiếp tục đưa vào thực tế “dĩ vũ mưu hải”. Những năm này, chi phí quân sự Việt nam đang tăng mạnh, ước tính ngân sách quốc phòng từ 2006 là 1,3 tỷ USD đến 2015 đã tăng lên 4,6 tỷ USD, tăng 258%. Trong các quân chủng, hải quân được lợi lớn nhất. Từ 2011 đến 2015, chi phí mua sắm tàu thuyền mới trong chi tiêu quốc phòng chiếm đến 44%. Ước tính trong tương lai mấy năm tới, Việt Nam sẽ còn tiếp tục phát triển theo quỹ đạo này.

7 điểm trên đây là tác giả thỉnh giáo nhiều vị chuyên gia về Việt Nam mà tổng kết ra.

4

Việt Nam làm những động tác như thế, chúng ta làm thế nào? Nói ra sợ rằng không có kết quả, việc liên quan đến vấn đề lãnh thổ, ai cũng không thể nhượng bộ. Năm 2014, Chủ tịch Việt Nam khi đó là Trương Tấn Sang công khai nói: trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, Việt Nam không thể nhượng bộ. Ông còn trích dẫn bộ sử cổ của Việt Nam là Đại Việt sử ký toàn thư nói về việc thời hậu Lê vua Lê nói “nếu ai tự nhượng bộ thì phải tội chu di 9 họ”.


Đối với tranh chấp biển đảo năm đó, biện pháp giải quyết hiện thực là các nước đương sự quản lý hữu hiệu bất đồng. Chúng ta rất khó có thể mong một nước Việt Nam hữu hảo với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, nhưng Việt Nam cũng không vui vẻ khi quan hệ Trung-Việt đổ vỡ vì điều đó sẽ làm gián đoạn tiến trình cải cách mở cửa của Việt Nam.

Sau đây, Việt Nam vẫn sẽ muốn tận dụng mọi biện pháp tìm các sơ hở của Trung Quốc, liên tục hợp tung liên hoành trong khu vực và quốc tế, thậm chí không loại trừ khả năng có các hành động khiêu khích hạn chế với Trung Quốc. Trong Báo cáo chiến lược an ninh quốc gia mới nhất của Mỹ, Washington đặt Việt Nam là đối tác hợp tác trên biển, quan hệ Việt Mỹ trong vấn đề Biển Đông nồng ấm, tạo thành mối uy hiếp tiềm tàng với Trung Quốc.


Nước Biển Đông đã bị khuấy động rồi. Chỉ cần chúng ta triển khai hành động ở Biển Đông thì có khả năng sẽ gặp các loại khiêu chiến và phi nghĩa, chúng ta cần dũng cảm đối mặt. Một mặt chúng ta có thể nghiên cứu biện pháp của Việt Nam để sử dụng. Đối với Trung Quốc mà nói, chỉ lên án Việt Nam bằng miệng là không đủ, tăng cường sự hiện diện thực tế ở Biển Đông là quan trọng. Khi khắp nơi Biển Đông đều là dòng người, dòng tàu và dòng vật chất của chúng ta thì “bất chiếm chi chiếm” cũng là một loại lựa chọn”.

5 comments:
bình luận nhận xét bạn đọc
  1. Người trung Quốc bị tẩy não ghê thật, hèn gì suốt đời họ cứ mang quân đi xâm chiếm nước khác, giấc mơ bá chủ của Tàu là không bao giờ mất...thử hỏi các nước trên thế giới có ai mà không dè chừng ông Tàu Khựa này...xấu bụng vô cùng...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì chúng ta cũng được dạy Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Nói ra chắc các bác chửi em phản động các kiểu nhưng mà nếu HS TS ở vùng biển nghèo không tài nguyên không giao thương thì có khi lại còn chừa cho nhau như Ai Cập và Su đăng không ai nhận một vùng sa mạc nghèo vậy

      Delete
    2. vậy nếu theo chú thì đưa hết cho thằng trung quốc để khỏi mắc công tranh giành đúng không?

      Delete
    3. Đúng là chúng ta đấu tranh cũng là vì lợi ích nhưng đó là lợi ích chính đáng , nó chính xác là của chúng ta ( chúng ta có các bằng chứng, và sự kiện chứng minh TQ xâm chiếm phi pháp). Nói chung là nhiều mục tiêu cùng nằm trên một con đường.

      Delete
  2. ..."Đối với Trung Quốc mà nói, chỉ lên án Việt Nam bằng miệng là không đủ, tăng cường sự hiện diện thực tế ở Biển Đông là quan trọng...."
    Lạy hồn, năm 1974, lợi dụng Việt Nam đang đấu tranh thống nhất đất nước, Tàu khựa đã dàn mưu tính kế, đi đêm với Mỹ để chiếm Hoàng Sa, lãnh thổ, lãnh hải của nước Việt khi đang được VNCH chốt giữ... Năm 1988, nếu không huy động tàu chiếm, tàu hộ vệ và lính đỏ bộ, làm sao có thể bắn chìm 2 tàu của Việt Nam và sát hại 63 người lính Việt nam mà k tổn thất gi???
    Tàu khựa âm mưu và làm 1 cách cơ hội để chiếm lãnh thổ , lãnh hải của nước Việt, còn nói là cần hành động mà không nói suông nữa sao? Hành vi xâm chiếm các năm 1974 và 1988 chính là do Tàu khựa làm cho: "Nước Biển Đông đã bị khuấy động rồi" và khiến Việt Nam và các nước liên quan đến biển Đông phải cảnh giác với âm mưu của ông đó Khựa ah.
    Lấy mình là nước lớn với: "Hiện tại GDP của Trung Quốc gấp 50 lần Việt Nam, nhân khẩu gấp 13 lần. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 2385 USD, chưa bằng con số của Quảng Tây..." để chèn ép nước nhỏ mở rộng âm mưu bành trướng bởi Tàu Khựa nhìn biển đông mà thèm...như đường lưỡi bò vậy.
    "Nhớ lại thì hải chiến Gạc Ma có ý nghĩa chiến lược, sau hải chiến, Trung Quốc có 6 điểm ở Trường Sa, có nghĩa là tiền đồn của chúng ta ở phía Nam kéo dài về hướng Nam 500 đến 600 hải lý"
    Miệng nói là muốn hòa đồng cùng Việt Nam, thân thì tiến hành chiến tranh xâm lấn, bút tích trên chỉ rõ: nếu không có cuộc xâm chiến 1988 tại Gạc Ma thì Tàu khựa làm gì có 6 điểm và rạn ở Trường sa, rõ là vừa ăn cướp vừa la làng...
    Đất nước Việt, con người Việt có lòng yêu nước, tính dân tộc cao, cũng bởi vì sống cạnh Tàu khựa mà được tôi luyện lên thành thép từ bao đời mà thôi. Chắc thời ông Đặng nuối tiếc rằng không vì núi non hiểm trở, đường xá xa xôi ông Bành Tổ xâm chiếm và giữ được đến bờ sông MeeKong thì giờ chúng con khỏi phải sửa đổi hiến pháp, tham quyền cố vị để đến lỗ cũng vẫn nhìn biển Đông mà than: Ông trời sao không cho tôi sống thêm ngàn năm tuổi nữa...kaka

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.