Nhân chuyện báo Tây gỡ bài nói về nạn "đánh đấm" ở xứ ta

Hồi cuối tháng 7, tạp chí Janes Defense Weekly của Anh đăng bài có title là: "Vietnam confirms order of Russian T-90 tanks". Tuy nhiên hôm nay vào lại link này thì thấy gỡ xừ nó bài rồi. Mình từng dịch lại nội dung bài này để làm tư liệu cho chương trình "Nga xác nhận bán T-90 và tư vấn VN mua Mig-35". Vì thế nhớ rõ nội dung của nó là nó dựa vào một tờ báo ở Việt Nam nhưng không nói rõ là tờ báo nào. Giờ cũng không hiểu vì sao nó gỡ bài? Vì nguồn không kiểm chứng được hay là vì tin vịt? Hay là vì trong bài báo đó, tác giả của nó nói rằng Việt Nam có thể mua 4 tiểu đoàn S-400 và các máy bay Mig-35, mà chuyện này thì không có căn cứ cho nên tạp chí này gỡ bài chăng?

Dẫu sao thì nhân sự việc này cũng viết mấy dòng vào đây để lưu ý công chúng là báo Tây cũng vẫn có khi gỡ bài mà không tuyên bố lý do như báo mạng ở xứ ta.


Ở Việt Nam, chuyện báo chí đăng rồi gỡ bài xảy ra như cơm bữa. Thông thường, người ta hay tưởng rằng việc một tờ báo đăng rồi gỡ bài chỉ là do bị cơ quan nhà nước tuýt còi kiểm duyệt. Nhưng ở Việt Nam thì thực tế không phải vậy. Các tờ báo ở Việt Nam trước khi đăng một bài mà họ cảm thấy có vẻ là nhạy cảm họ sẽ nhìn trước ngó sau rất kỹ, cho nên xác suất bị gỡ bài vì cái còi của Bộ Thông tin không nhiều. Phần lớn các bài bị gỡ lại là những bài đánh đấm doanh nghiệp. Đánh đấm rồi gỡ bài vô tội vạ đến mức ông Bộ trưởng Thông tin Trương Minh Tuấn đã tổng kết vào 1 câu là: Sáng đăng trưa gặp chiều gỡ. Có nghĩa là sáng đăng bài, trưa hẹn nhau ra quán ăn để nhận phong bì, nhận xong phong bì thì chiều về tòa soạn gỡ bài đó xuống.

Đánh đấm là một thuật ngữ mà giới báo chí dùng để chỉ việc một nhà báo, hoặc một nhóm nhà báo hoặc một tòa soạn phát hiện sai phạm của doanh nghiệp, rồi họ thu thập chứng cứ và đến "làm việc" với doanh nghiệp để mặc cả. Có thể doanh nghiệp sẽ nôn tiền ra để "bịt miệng" nhà báo và tòa soạn. Nếu doanh nghiệp nào cứng đầu thì tòa soạn sẽ đăng bài lên để tạo hiệu ứng dư luận, gây sức ép cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau đó muốn gỡ cái bài báo kia đi thì phải liên hệ với tòa soạn. Hai bên có thể ngã giá trắng phớ với nhau là bao nhiêu tiền thì gỡ bài. Hoặc một cách "tế nhị" hơn là doanh nghiệp xin được mua quảng cáo trên các tờ báo.

Thực tế đánh đấm không những là có thật mà có khi với không ít tòa soạn, nó còn là nguồn thu chính để duy trì hoạt động của tờ báo. Đánh đấm doanh nghiệp nếu thành công thì kiếm ăn bằng gấp mấy chục lần nhuận bút một bài báo. Công chúng gần đây đã thấy mấy vụ nhà báo bị bắt vì tội tống tiền doanh nghiệp và quan chức. Những khoản tiền vài trăm triệu trong những vụ như bắt nhà báo Duy Phong cũng đủ cho công chúng thấy cái ma lực ghê gớm của hai chữ "đánh đấm".

Lý do nhà báo đánh đấm ngoài việc nhà báo tham tiền muốn hưởng ứng "làm giàu không khó" ra còn có cả sự khuyến khích từ tòa soạn. Các bạn có thể không biết rằng việc lập ra một tờ báo phải đầu tư rất lớn nhưng không phải lúc nào cũng đạt được hiệu quả như ý muốn. Nguồn thu chính của các tờ báo giấy là bán báo nhưng nguồn thu chính của các tờ báo mạng là quảng cáo. Muốn doanh nghiệp tìm đến mình quảng cáo thì tờ báo phải nổi tiếng, có nhiều người đọc.

Muốn có nhiều người đọc thì phải có những tin tức hay, hữu ích với công chúng. Nhưng những tờ báo mới thành lập, rất khó thu hút được các nhà báo lâu năm có nhiều quan hệ, nhiều nguồn tin. Vì thế mà ít khi có được những tin tức độc quyền. Không có tin bài độc quyền thì dẫn đến phải đăng những tin bài mà hàng chục tờ báo khác cũng có. Thế nên loanh quanh là tờ báo lại rơi vào cái bẫy "làng nhàng" mãi không bật lên được. Khi làng nhàng thì rất khó thu hút được quảng cáo dẫn đến nguồn thu để duy trì tòa soạn rất eo hẹp.

Trong khi đó, việc thành lập một tờ báo cũng như lập 1 doanh nghiệp, người ta chỉ có thể nuôi không nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu sau thời gian đó mà nó không sinh ra lợi nhuận để tự nó nuôi sống được bộ máy của nó và tiến đến có lãi về cho chủ đầu tư thì chủ đầu tư sẽ không còn kiên trì mà nuôi tiếp được. Họ sẽ phải cắt giảm đầu tư để tránh lỗ. Thông thường, các tờ báo mạng ở Việt Nam hiện nay được nuôi trong khoảng 2 đến 3 năm mà không tự sống được thì hoặc là đóng cửa, hoặc là phải đi vào con đường đánh đấm để duy trì hoạt động.

Vì những mặt trái đánh đấm như thế cho nên bên cạnh những nhà báo được vinh danh, cũng có không ít người bị công chúng hạ cấp xuống thành "lều báo" và những câu vè đại loại như "nhà văn nói láo nhà báo nói phét" hoặc "nhà báo nói láo ăn tiền" vẫn cứ tồn tại trong đời sống xã hội. Tất nhiên phải nhấn mạnh rằng bộ phận những nhà báo đánh đấm chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ trong tổng số những người đang làm báo hiện nay. Bởi vì không phải ai cũng có máu liều, sự "gan dạ" và độ "dạn dày" của bộ mặt để mặc cả. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn