Trong hộ nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 với nhiều người
quyền cao chức trọng ghé Philippines, rất ít người chú ý đến Thủ tướng
Campuchia Hun Sen. Nhưng sau khi Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe rời khỏi vị
trí tuần trước, Hun Sen trở thành nhà lãnh đạo chính phủ lâu năm nhất thế giới
trong một vương quốc do quốc vương Norodom Sihamoni đứng đầu. Norodom Sihamony
là con trưởng của nhà vua quá cố Norodom Sihanouk.
Thời trẻ, Hun Sen bỏ học để gia nhập Khmer Đỏ, trở thành một
Tiểu đoàn trưởng. Năm 1975, trong trận đánh vào Phnom Penh, ông mất 1 mắt. Sau
đó ông bỏ Khmer Đỏ khi chế độ diệt chủng Pol Pot làm chết 1,7 triệu nạn nhân,
và trốn sang Việt Nam.
Năm 1985, ông trở lại với lực lượng Việt Nam ở tuổi 35, trở
thành Thủ tướng trong một chính quyền được Việt Nam hậu thuẫn. Trừ một khoảng
thời gian ngắn, ông đã nắm giữ quyền lực đến ngày nay.
Tuần trước, Tòa án Tối cao Campuchia đã giải tán đảng đối lập
của Campuchia là đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP), đồng thời bắt giữ lãnh đạo của đảng
này là Kem Sokha vì cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền hiện tại với sự giúp đỡ
từ Mỹ. Ngoài ra, 118 đảng viên của đảng này cũng bị cấm hoạt động chính trị
trong 5 năm.
Đáp trả lại các hành động của Chính phủ Campuchia, Hoa Kỳ
tuyên bố kết thúc tài trợ cho bầu cử địa phương và tổng tuyển cử dự kiến năm
2018. Một phát ngôn viên chính phủ đáp lại rằng “Hun Sưn hoan nghênh và khuyến
khích Hoa Kỳ cắt viện trợ”. Điều này khác một chút với Tổng thống Sukarno của
Indonesia khi đáp trả hành động tương tự của Mỹ trong quá khứ. Vị Tổng thống
Indonesia khi đó đã nói “đến địa ngục với viện trợ của các ngươi”.
Sự ủng hộ của Trung Quốc cho phép Campuchia linh hoạt hơn
trong việc phớt lờ các chỉ trích của phương Tây. Trong thực tế, Trung Quốc chi
nhiều hơn Mỹ để xây dựng cơ sở hạ tầng ở Campuchia mà không có bất kỳ đòi hỏi
nào buộc chính phủ này phải cải cách.
Sự kiện ở Campuchia nhắc tôi nhớ về những cuộc gặp với một
vài nhân vật của quá khứ và hiện tại về tình hình chính trị ở quốc gia đó.
Nhiều năm trước, khi tôi ở Indonesia, Chính phủ Suharto nhóm
họp một cuộc mà họ gọi là “Tiệc cocktail bất thường”. Các khách đến bữa tiệc,
bên cạnh các đại biểu ASEAN, là đại diện của 4 thực thể chính trị ở Campuchia.
Đứng đầu danh sách là vua Norodom Sihanouk, người đã gặp tất
cả các đại sứ của ASEAN. Nhà Vua có vẻ nặng nề hơn một chút so với các bức ảnh
chụp trước đó và giọng của ông vẫn cao trong suốt toàn bộ bài nói.
Một người khác là Hoàng tử Norodom Ranariddh, con của
Sihanouk và đứng đầu đảng bảo hoàng Funcinpec. Ông là người ăn mặc đẹp nhất bên
phía Campuchia và được coi trọng vì mác hoàng gia và học hành ở phương Tây, điều
này không ngạc nhiên. Tôi có thể thêm rằng chắc chắn là có sự kiêu căng trong
cách ông thể hiện bản thân.
Người lãnh đạo trong hầm hố nhất là Khieu Samphan của đảng
Khmer Rouge. Các thành viên phái đoàn của ông ta ít khi bị nhầm lẫn với các
khách khác. Nhìn vào ông ta, người ta được nhắc nhở về những “cánh đồng chết
chóc” với hàng trăm sọ người xếp chồng lên nhau. Thật khó để tách Khmer Rouge
ra khỏi tội diệt chủng trong thời kỳ cai trị khủng bố của họ, và nhân vật cứng
rắn Samphan chỉ củng cố thêm hình ảnh này. Samphan hiện đang phải ở tù sau khi
bị một tòa án do LHQ hậu thuẫn xét xử về tội ác chống lại nhân loại.
Người già nhất của nhóm là Son Sann, đứng đầu Mặt trận Giải
phóng Dân tộc nhân dân Campuchia. Ông cũng là người có ý thức truyền thông nhất,
luôn đối mặt với các phóng viên và nhà quay phim tụ tập bên ngoài cung điện
Bogor, nơi tổ chức đàm phán.
Phái thứ 4 do Hun Sen dẫn đầu. Nếu ai đã từng thấy qua quần
áo hoặc cách diễn thuyết của ông, thì người đó sẽ khó tin rằng Hun Sen sẽ là một
ứng cử viên cho vị trí quyền lực tương lai ở Campchia.
Tại thời điểm đó, Philippines chưa công nhận Chính phủ của
Hun Sen, chỉ xem họ như một mặt trận cho người Việt Nam và do đó, liên lạc là tối
thiểu. Nhưng Hun Sen đã yêu cầu một cuộc gặp riêng với người đứng đầu phái đoàn
Philippine là Ngoại trưởng Raul Manglapus. Cùng với cố vấn đặc biệt là Đại sứ
Rora Tolentino, tôi tháp tùng Manglapus đến gặp Hun Sen tại khách sạn
Indonesia.
Người đàn ông chúng tôi đã gặp tỏ ra là một người kín đáo và
khiêm tốn, phản ánh xuất thân thấp của ông là một nông dân. Ông hoàn toàn đối lập
với hoàng tử Ranariddh. Như đã đề cập ở trên, ông đã mất mắt trái và mang kính
dày để che vết thương. Một chuỗi hút thuốc, ông nói bằng tiếng Khmer thông qua
phiên dịch, bày tỏ mong ước rằng một ngày nào đó Philippines và Campuchia có thể
nối lại quan hệ nồng ấm và hữu nghị trong quá khứ.
Ông cố gắng giải thích sự hiện diện của người Việt ở đất nước
ông, nói rằng chỉ có sự hỗ trợ của họ thì Campuchia mới có thể thoát khỏi băng
đảng Pol Pot. Đó là một cuộc gặp gỡ nhiều hơn ý nghĩa làm quen. Không có thỏa
thuận hay cam kết nào. Sau vài phút, chúng tôi đứng lên chào và rời khỏi đó.
Hôm nay Hun Sen đang hoàn toàn kiểm soát đất nước Khmer này.
Ông được công nhận với sự phát triển kinh tế quan trọng, có lẽ là ở cái giá của
tự do và những quyền nhất định. Đó là sự cân bằng bình thường. Không có phe
phái vũ trang nào chống chính phủ. Có rất ít ồn ào chính trị. Đôi khi sự tĩnh lặng
này có thể gây choáng váng. Từ bên ngoài đất nước nhìn vào, ở đó có vẻ yên
bình. Hun Sen có thể sẽ tiếp tục nắm quyền sau cuộc bầu cử năm sau.
Trong một tiểu luận trên tờ Foreign Affairs, Stephanie Giry
giải thích: “Hun Sen đã hoàn thiện nghệ thuật bầu cử độc đoán mà không làm mất
lòng các nhà tài trợ phương Tây, đồng thời bù đắp lại ảnh hưởng của họ bằng
cách hoan nghênh ngày càng nhiều đầu tư từ Trung Quốc”.
Theo Inquirer