Bài viết "Lò nóng và củi tươi đang cháy" của tác giả Trương Khắc Trà đăng trên chuyên mục Góc nhìn của báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 24/12 đã đưa ra những quan điểm gãi vào đúng chỗ ngứa mà đông đảo nhân dân đang quan tâm. Xin chia sẻ lại một đoạn cuối trong bài báo này mà Mõ tôi cũng rất tâm đắc:
Cái mà “Vũ nhôm” lấy đi không chỉ là tiền và mang đến sự mù mịt thiếu minh bạch mà còn là hình ảnh của hệ thống công quyền ở một thành phố đã từng tự hào là mẫu mực, đáng sống.
Người ta đang nghi ngờ về những cái “đập bàn”, “chỉ mặt”…của đại gia tuổi trẻ tài cao này với hệ thống công quyền Đà Nẵng.
Có hay không rồi đây sẽ rõ.
Nhưng điều đó là thật thì chẳng còn từ nào để diễn tả, mà như Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa quả quyết:
“Nếu như có cái này thì đó là sự sỉ nhục với chính quyền, với hệ thống công quyền của chúng ta. Tại sao lại như thế được? Một chính quyền như thế này mà lại có thể để như thế, làm sao mà chấp nhận được? Có phải là sự sỉ nhục đối với chúng ta hay không?” [4]
"Mấy ngày nay, câu hỏi “Vũ nhôm” là ai? Được đặt ra khắp các mặt báo. Đó không đơn thuần là tìm hiểu về một con người mà hàng tá sự việc có thể gây sốc dư luận ẩn nấp đằng sau đó.
Bởi, vì sao một giám đốc công ty tư nhân lại có năng lực “siêu nhiên” đến vậy? Có thể điều khiển cả một hệ thống công quyền, thâu tóm các dự án màu mỡ.
Đó cũng chính là vấn đề mà báo Giaoduc.net (ngày 23/12) đã đặt một câu hỏi rất thời sự: “Doanh nghiệp “hỗn” hay tại quan chức tham?”.
Tại anh tại ả hay tại cả đôi đường? Tại ai sẽ hạ hồi phân giải, nhưng Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, mới đây đã hiến kế tại Quốc Hội: “giáo dục để làm sao cán bộ thấy tiền không thích, thấy gái đẹp cũng không đòi”.
“Vũ nhôm” suy cho cùng cũng chỉ là hạng “thừa hành” giao dịch mua quyền và ăn “tàn quyền lực”.
Kẻ đáng sợ nhất là thế lực chống lưng đứng đằng sau. Nếu bắt được Vũ mà không bứng luôn cả bệ thì mới chỉ thành công một nửa.
Chẳng ai biết còn bao nhiêu “Vũ nhôm”, “Út trọc” đang chơi trò thòng lọng với cơ quan công quyền.
Có người mua ắt có người bán.
Ai cũng hiểu rõ bản chất của quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Chính nhân dân bỏ lá phiếu để tin tưởng giao quyền của mình cho một số người, số người đó gọi là người lãnh đạo. Điều đó được ghi rõ trong Hiến pháp.
Bán quyền lực hay làm “rơi vãi” quyền lực là coi thường nhân dân, chà đạp luật pháp. Điều đó thật sự tối kỵ trong nỗ lực xây dựng một nhà nước pháp quyền.
Trong lịch sử nhân loại từ khi có nhà nước, hệ quả của việc “đi đêm” giữa doanh nghiệp và người có quyền rất tai hại. Cái mà các nhà nghiên cứu xã hội học gọi là “lobby” (vận động hành lang).
Nhiệm vụ cải cách hành chính ở nước ta cũng nhằm mục đích cách ly nhà doanh nghiệp và nhà nước để tránh những cái bắt tay trong bóng tối.
Mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp chỉ có lợi cho xã hội khi đó là quan hệ dạng “kiến tạo”, “phục vụ”, “quản lý”, “điều hành”.
“Vũ nhôm” có thể đã trốn nhưng bài học Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa ráo mực.
Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.
Còn ai đó có thể ngụy trang để lẩn tránh nhưng lịch sử và nhân dân sẽ phán xét.
Cũng như lịch sử và nhân dân sẽ ghi ơn những con người dũng cảm đấu tranh chống “giặc nội xâm” tham nhũng.
Link gốc bài báo: http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Lo-nong-va-cui-tuoi-dang-chay-post182447.gd
Mình rất hay xem các bài luận của bạn trên Youtube.Cá nhân mk thấy bạn làm rất tốt, hay.Chúc bạn thành công nhá.
Trả lờiXóa