Trong khi nhiều nước trông chờ vào sự bảo vệ của Mỹ, sức nặng
kinh tế của Trung Quốc có thể được cảm nhận ở bất kỳ đâu trong khu vực như biểu
đồ dưới đây cho thấy.
Ngày 10/10/2017, tàu USS Chafee, một tàu khu trục Mỹ đã đi
vào trong 12 hải lý của một hòn đảo trong quần đảo tranh chấp Hoàng Sa ở Biển
Đông. Đây là phi vụ “hoạt động tự do hàng hải” lần thứ 4 kể từ khi ông Trump
làm Tổng thống. Đồng thời Không quân Mỹ cũng bay 2 máy bay ném bom qua bán đảo
Triều Tiên trong một hành động khác được thực hiện để chứng minh khả năng quân
sự của họ.
Những động thái này không phải là diễn tập hay tuần tra
thông thường mà là hoạt động mới nhất trong một ván cờ nhiều người chơi tại một
trong những khu vực tranh cãi và nhạy cảm nhất thế giới. Sự tính toán sai lầm
nhỏ nhất từ một trong hai bên có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng nghìn tỷ
USD thương mại và hàng tỷ người, không chỉ ở ngay tại vùng lân cận mà còn trên
toàn cầu.
Được bao quanh bởi Malaysia ở phía Nam, Philippines ở phía
Đông, Việt Nam ở phía Tây, Biển Đông là một trong những vùng giàu tài nguyên nhất
trên Trái Đất và nắm giữ 1/3 lưu lượng vận tải biển thế giới. Nó cũng có trữ lượng
28 tỉ thùng dầu, hơn 80 nghìn tỉ mét khối khí thiên nhiên và 10% lượng thủy hải
sản thế giới.
Là tuyến đường biển nối trực tiếp châu Á với châu Âu, Biển
Đông có ý nghĩa quyết định với các nền kinh tế xuất khẩu và nhập khẩu lớn của
khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Bên cạnh thương mại và kinh tế, sự quan trọng về địa lý
chính trị của nó cũng nổi bật. Trung Quốc đã yêu sách một mảng khổng lồ của khu
vực, đe dọa xung đột với nhiều nước khác – những nước nhìn về Mỹ để bảo vệ các
tuyên bố lãnh thổ của họ.
Philippines, Đài Loan, Malaysia, Brunei, Indonesia, Việt Nam
và Trung Quốc đều đưa ra tuyên bố về một phần Biển Đông mà thường chồng lấn với
người khác. Tình huống này quá nhạy cảm đến mức một số nước thậm chí không dùng
danh từ “South China Sea” vì như vậy có thể hàm ý là toàn bộ vùng biển này thuộc
Trung Quốc.
Chuyện gì đã xảy ra?
Theo luật quốc tế, các nước có thể tuyên bố lãnh thổ đến 200
hải lý từ đường bờ biển. Ở trung tâm của vùng biển là nằm ngoài 200 hải lý từ bất
kỳ bờ biển nước nào cho nên nó được xem là vùng biển quốc tế và không nằm trong
đặc quyền kinh tế của bất kỳ nước nào.
Tuy nhiên, vì là siêu cường trong khu vực, chính phủ Trung
Quốc đã tuyên bố yêu sách trên 90% khu vực dựa trên một “đường 9 đoạn”.
Những yêu sách lãnh thổ chồng lấn đã dẫn tới một danh sách
dài những vụ việc trong đó các nước liên quan cố gắng khẳng định sự kiểm soát
trên những phần của khu vực mà họ xem là sở hữu của mình, tạo ra một tình huống
căng thẳng cao có thể dễ dàng sôi sục thành đối đầu vũ trang.
Năm 2014, Trung Quốc đặt một giàn khoan vào vùng biển tranh
chấp Hoàng Sa – nơi họ tuyên bố chủ quyền kể từ một trận chiến ngắn với Việt
Nam nă 1974.
Hành động này đã kích thích căng thẳng giữa hai đối thủ lịch
sử và Trung Quốc từ đó đã xây dựng một trận địa tên lửa trên bãi đá tranh chấp
trong khu vực để ngăn chặn bất kỳ sự di chuyển nào của Hải quân Việt Nam.
Như chúng tôi đã viết trước đây, xung đột trong khu vực này
không có gì mới. Tuy nhiên nếu có gì mới, thì đó là sự tác động của bất kỳ hành
động quân sự nào sẽ ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu.
Có hơn 250 thực thể địa lý ở Biển Đông, từ các đảo nhỏ dân
cư thưa thớt đến những bãi đá ngập nước hoặc bãi cát nhỏ.
Tuy nhiên, công nghệ và khát vọng quyết đoán đã kết hợp
trong việc Trung Quốc bồi lấp đất để mở rộng các bãi đá ngầm và rạn san hô
thành đảo nhân tạo có thể phục vụ làm căn cứ hải quân trong khu vực.
Những hành động này rõ ràng gây lo ngại cho nhiều hàng xóm của
Trung Quốc – những người xem sự gia tăng quả quyết của Bắc Kinh như một thái độ
hoàn toàn kiên quyết để giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng biển, gồm cả tài
nguyên và đường thương mại.
Lo ngại của họ không phải không có cơ sở. Ngoài cái gọi là
“quân sự hóa” các bãi đá, Trung Quốc cũng đề cập đến việc thiết lập một “vùng
nhận dạng phòng không” bên trên khu vực, cố gắng buộc bất kỳ máy bay nào muốn
bay qua khu vực này phải được sự cho phép của nó trước tiên.
Hành động này đã gặp phải phản ứng. Năm 2016, tòa Trọng tài
quốc tế đã phán quyết ủng hộ Philippines trong vụ kiện chống lại yêu sách lãnh
thổ của Trung Quốc. Không có cách nào để đảm bảo thực thi phán quyết và Trung
Quốc đã bác bỏ nó nhưng thị trường đã cảm nhận thấy nguy hiểm hơn và giá dầu
thô đã tăng 1 USD một thùng trong bối cảnh đó.
Chiến lược xoay trục châu Á của Obama
Sự bành trướng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực quyết
định này đã buộc Mỹ phải chú ý và mất nhiều thời gian và nguồn lực trong khu vực.
Obama xác định cần thiết phải tăng cường sự hiện diện Mỹ tại
châu Á – Thái Bình Dương và cho nó là một nền tảng của chính sách đối ngoại của
mình. Ông đã giám sát sự tăng thêm các chuyến tuần tra của Hải quân Mỹ nhằ củng
cố tự do hàng hải trong khu vực – nơi mà Mỹ cho là Trung Quốc đang nỗ lực để kiểm
soát và đơn phương hạn chế.
Về phần mình, Trung Quốc tuyên bố Mỹ đang khuấy động khủng
hoảng để nỗ lực kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc – và ảnh hưởng “chính đáng”
của họ trong khu vực và hơn thế nữa. Cuối cùng, tranh chấp có thể tập trung
trong khu vực nhưng nó là một phần của cuộc đấu tranh địa chính trị rộng lớn
hơn đang nổi lên giữa hai siêu cường.
Một nước Mỹ tiếp tục chú ý vào khu vực này do đó có thể được
hy vọng dưới thời Tổng thống Trump.
Ván cờ Biển Đông
Tình huống hiện tại đã đặt Trung Quốc vào một bên chống lại
Mỹ và các nước nhỏ hơn trong khu vực ở bên kia. Trung Quốc không loại trừ giải
pháp ngoại giao nhưng nhấn mạnh vào việc giải quyết song phương với từng nước –
điều này cho phép họ mặc cả trên thế mạnh – chứ không phải thương lượng với một
nhóm như Mỹ cố gắng thúc đẩy.
Đây không phải tình huống dễ dàng cho các nước nhỏ hơn.
Trong khi nhiều nước trông chờ vào sự bảo vệ của Mỹ, sức nặng kinh tế của Trung
Quốc có thể được cảm nhận ở bất kỳ đâu trong khu vực như biểu đồ dưới đây cho
thấy.
Với 39 tỷ USD (chiếm 16%) Trung Quốc nhập khẩu nhiều hàng
hóa và dịch vụ của Malaysia hơn bất kỳ nước nào. Trung Quốc cũng mua nhiều hàng
hóa từ Philippines hơn Mỹ. Với 38 tỷ USD (chiếm 21%), Mỹ vẫn là thị trường xuất
khẩu hàng đầu của Việt Nam nhưng Trung Quốc được dự báo sẽ vượt qua Mỹ vào năm
2030.
Các nước như Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Philippines có
tranh chấp lãnh thổ với siêu cường phương Bắc, do vậy bị buộc phải đặt cái nhìn
thận trọng vào việc làm sao có thể thúc đẩy các tuyên bố lãnh thổ mà không làm
tổn hại nền kinh tế của mình.
Theo Forbes