Trong khi dư luận nhân dân số đông xem vụ bắt ông Đinh La Thăng là một hành động chống tham nhũng quyết liệt thì ông Nguyễn Quang A lại muốn thể hiện một cách nhìn khác người.
Trả lời phỏng vấn của đài Á châu Tự do – một kênh tin tức báo chí đặt trụ sở ở nước ngoài có lịch sử chống cộng lâu dài, ông Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói thế này: “Người ta viện cớ là ông ấy làm mất 800 tỉ, và chuyện liên quan đến một cái công ty gì đấy của ông Trịnh Xuân Thanh. Những thông tin như thế thì người ta đã đồn ở Hà Nội này từ trước khi Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản. Cho nên là theo tôi thì nó vẫn là tiếp tục của sự thanh trừng các bè phái. Cái chuyện tham nhũng, theo tôi thì nếu chống tham nhũng thật sự thì tất cả các ông ấy bị tù hết nếu làm nghiêm túc”.
Xin nói đôi chút về ông Nguyễn Quang A. Ông là một Tiến sĩ về vô tuyến điện, một chuyên gia kinh tế và là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân. Năm 2007, ông A cùng một số nhà khoa học thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển IDS với tư cách là tổ chức phi lợi nhuận, độc lập, để nghiên cứu các vấn đề liên quan chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội. Ông cũng là người tích cực vận động cho việc chuyển đổi thể chế chính trị Việt Nam sang “xã hội dân sự”. Năm 2016, ông Nguyễn Quan A tự ứng cử đại biểu Quốc hội với tư cách chuyên gia độc lập về tin học, kinh tế, tài chính, nhà báo tự do nhưng không vượt qua được vòng lấy phiếu tín nhiệm ở nơi cư trú khi chỉ có 6/75 phiếu ủng hộ.
Trở lại câu chuyện vụ Đinh La Thăng, cá nhân tôi cho rằng việc ông Nguyễn Quang A đặt cho nó danh nghĩa “thanh trừng” bè phái là đang cố ý làm giảm đi ý nghĩa quyết tâm chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc làm đó của ông không có gì khó hiểu. Bởi lẽ ông A chủ trương kêu gọi chuyển đổi thể chế chính trị hiện nay sang “xã hội dân sự” tức là đa nguyên chính trị, cho nên việc Đảng Cộng sản quyết tâm chống tham nhũng không có ích lợi gì cho mục tiêu của ông cả. Đảng Cộng sản Việt Nam phải lục đục đấu đá loạn xạ, xã hội phải loạn xì ngầu lên thì ông mới có thể đổ lỗi cho thể chế, và mới có thể thuyết phục được nhân dân.
Đứng trên mặt ngữ nghĩa, nói thanh trừng tức là trừng phạt để làm thanh sạch bộ máy. Trong ý nghĩa đó, nếu giả như có “bè phái” thì cũng là phái liêm khiết “thanh trừng” phái tham nhũng. Chống tham nhũng tất nhiên không phải là việc chỉ “đút một khúc củi tươi” vào lò để đốt, không phải việc bắt và xét xử một vài người, làm nghiêm một vài vụ án mà có thể xong được. Nó sẽ là việc mà bất cứ nhà nước nào, chính đảng nào cũng phải thường xuyên để mắt tới và tự cảnh giác nếu không muốn sụp đổ hoặc mất quyền lãnh đạo. Bởi lẽ tham là một thuộc tính trong bản chất người cho nên không có chính thể nào, thể chế nào tuyệt đối ngăn chặn được lòng tham.
Ngay khi tôi viết những dòng này thì trên đất Mỹ là xứ xở mà ông Nguyễn Quang A rất thần tượng và đã lấy nhiều viễn cảnh ở Mỹ để vẽ ra mô hình xã hội dân sự của ông, một cuộc khảo sát cho thấy 44% người được hỏi tin rằng Nhà Trắng là cơ quan tham nhũng nhất trong các cơ quan ở Mỹ và 58% người được hỏi tin rằng chính quyền Trump là chính quyền tham nhũng nhất trong các chính quyền Mỹ.
Ở một khía cạnh khác, việc đánh đồng chống tham nhũng với “thanh trừng bè phái” như cách gọi của ông Nguyễn Quang A lại cho thấy một sự mâu thuẫn trong bản thân của ông. Là một nhà hoạt động xã hội, ông luôn chỉ trích tiêu cực, tham nhũng. Nhưng khi người ta bắt quan tham thì ông không ghi nhận mà lại gọi là “đấu đá nội bộ”. Phải chăng ông đang cố hạ thấp việc làm của người khác hay là ông muốn tỏ vẻ rằng mình là người “thạo” các tin tức hậu trường chính trị ở Việt Nam?