Biển Đông là một trong những đường thương mại có giá trị nhất
trên thế giới và không ai đang nói về nó, thậm chí là Tổng thống Mỹ.
Nhưng các sự kiện bộc phát trong khu vực này – với giá trị
khoảng 3 nghìn tỷ USD, có thể tác động sâu sắc đến thương mại, an ninh toàn cầu
và thậm chí ví tiền của các bạn.
Biển Đông từ lâu đã là một điểm nóng tranh chấp lãnh thổ giữa
nhiều nước châu Á – đặc biệt là Trung Quốc, Brunei, Việt Nam, Philippines,
Malaysia và Đài Loan.
Mỗi nước tuyên bố một phần của vùng biển tranh chấp này là
thuộc chủ quyền của họ ngoại trừ Trung Quốc.
Con rồng đỏ này khăng khăng rằng toàn bộ vùng biển này thuộc
về họ. Đây là lý do vì sao Trung Quốc đang nhe nanh múa vuốt để kiểm soát Biển
Đông.
Trung Quốc đã ganh đua để kiểm soát Biển Đông trong hàng thập
kỷ.
Thập niên 1940, Bắc Kinh phân chia Biển Đông với cái mà nó gọi
là “đường 9 đoạn” – một yêu sách bao quát gần như toàn bộ khu vực tranh chấp.
Cái khiến yêu sách bao quát của Bắc Kinh gây tranh cãi như vậy
là thực tế rằng “đường 9 đoạn” bao quanh hết cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
cũng như hàng chục rạn san hô và bãi đá ngầm.
Những thực thể địa lý nhỏ này cung cấp bàn đạp để đi vào những
nơi chứa đến 11 tỷ thùng dầu và hàng chục ngàn tỉ mét khối khí thiên nhiên ở Biển
Đông, theo như ước tính của Cơ quan thông tin Năng lượng Mỹ năm 2016. Hầu hết
các nguồn tài nguyên đó vẫn chưa khai thác.
Các đảo này cũng nằm tại những khu vực giàu nguồn thủy sản
trong Biển Đông, với tổng cộng doanh thu chiếm khoảng 3% GDP Trung Quốc với giá
trị 279 tỷ USD hàng năm theo báo cáo của The Diplomat tháng 7 năm 2016.
Kiểm soát toàn bộ Biển Đông không chỉ là vấn đề về kinh tế
mà còn về vấn đề quyền lực. Mỗi năm, khoảng 3 nghìn tỷ USD hàng hóa thương mại
và một phần ba tổng phương tiện hàng hải toàn cầu đi qua Biển Đông.
Và Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được chủ quyền
tuyệt đối trên vùng biển này.
Năm 2013, Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa trọng
tài quốc tế The Hague. Quốc đảo nhỏ này theo đuổi quyền sử dụng vùng biển gần
mình và các rạn san hô mà họ chiếm mặc dù chúng nằm trong “đường 9 đoạn”.
Ngày 12/7/2016, The Hague tuyên bố Manila thắng, quyết định
rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý cho đường 9 đoạn mà họ tuyên bố. Tòa nói
thêm rằng Bắc Kinh đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines theo Công ước
Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
Nhưng điều đó không ngăn chặn được Trung Quốc.
Trong thực tế những năm từ khi tòa The Hugue phán xét đến
nay, Trung Quốc đã công khai thách thức quyết định của tòa. Họ đã xây đảo nhân
tạo, quân sự hóa các thực thể tranh chấp trong vùng biển và quấy rối các tàu của
hải quân Mỹ và các máy bay tuần tra khu vực. Bắc Kinh cũng ép các nước cạnh
tranh rút các tuyên bố chủ quyền với lời hứa đầu tư hàng tỷ USD hoặc công khai
đe dọa quân sự.
Và chiến thuật của Bắc Kinh đang diễn ra.
Trong các tháng gần đây, nhiều nước ASEAN mà trong vài năm
trước kia đã phản đối yêu sách của Trung Quốc, đã ngừng chiến – cả vì bất ổn
trong nước và vì “người anh lớn Trung Quốc” đơn giản là quá mạnh để có thể phản
đối.
Điều này đặt Mỹ vào vị trí nổi bật khi họ xuất hiện để chống
lại các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc.
Tại sao Biển Đông là quan trọng với cả “Chú Sam” và bạn?
Với Mỹ, xung đột Biển Đông sẽ không bao giờ trở thành nguy
hiểm hay ảnh hưởng quá nhiều so với những gì mà các bên đã thiết lập cục diện địa
chính trị cho khu vực.
Mỹ muốn duy trì tự do hàng hải qua vùng biển tranh chấp. Họ
đã hành động để thúc đẩy một trật tự dựa trên quy tắc trong khu vực kể từ Thế
chiến II và có lợi ích quan trọng trong việc bảo vệ đồng minh như Việt Nam và
Đài Loan.
Trong khi Trung Quốc chưa đe dọa trực tiếp hay cản trở các
hoạt động tự do hàng hải này, họ có thể làm nó vào một ngày nào đó. Rút cục,
Trung Quốc đã lấp đầy các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa với bến tàu, nhà chứa máy
bay quân sự và thậm chí là công sự bộ đội.
Nếu Trung Quốc giành được quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn
trong khu vực, họ có thể đặt ra thuế nếu thích và công khai cấm các tàu vận tải
từ những nước mà Bắc Kinh có va chạm.
Để đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông cho tất cả các nước, Mỹ
có thể buộc phải chặn đứng việc Trung Quốc tiếp cận Biển Đông.
Căng thẳng Biển Đông là một phần lý do vì sao Lầu Năm Góc và
Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 32% từ 2012 – năm mà căng thẳng
trong khu vực lại nổi lên.
Phần nhiều trong sự gia tăng ngân sách được chuyển đến các
nhà thầu quốc phòng. Những nhà đầu tư trong những nhà thầu này đang kiếm tiền dựa
vào sự gia tăng chi tiêu quân sự giữa lúc mối đe dọa chiến tranh với Trung Quốc.
Chỉ cần nhìn vào Northrop Grumman với mức tăng trưởng 37%
năm ngoái hoặc Boeing tăng 111% trong cùng thời gian.
Theo Money Morning