Tân Hoa Xã nhấn mạnh: Nếu muốn hỏi vì sao Việt Nam “nhảy vọt”,
đáp án thực tế đơn giản chẳng qua là huấn luyện thế hệ trẻ.
Đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á đã trở thành một “ngôi
sao lớn”, vòng bảng thắng Australia 1-0, vòng loại liên tiếp đánh bại những ứng
cử viên quán quân là Iraq và Quatar, làm nên lịch sử lần đầu vào chung kết của
giải. Một đội từng bị xem là yếu của châu Á như Việt Nam có thể có tiến bộ
nhanh như vậy? Thực tế từ thành tích của đội tuyển trẻ Việt Nam ở giải đấu này
và vài năm gần đây, sự phát triển của đội Việt Nam không phải ngẫu nhiên, thậm
chí có thể nói là sự tất nhiên.
Trước hết nói về thể hiện của đội Việt Nam ở giải lần này,
dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc, đội Việt Nam chủ yếu
chơi phòng ngự phản công nhưng các đặc điểm kỹ thuật tốt, tốc độ nhanh của cá
nhân cầu thủ không mất đi. Cả đội bóng bất luận là kỹ thuật cá nhân hay phối hợp
tập thể đều rất tốt. Lấy Nguyễn Quang Hải làm cầu thủ trẻ đại diện thì thấy rằng
khả năng nắm bắt cơ hội là bất phàm. Đây là lý do chính để họ có thể ghi bàn
trước trong những trận gặp Hàn Quốc và Australia.
Một khía cạnh khác, đại khái nguyên nhân từ huấn luyện viên
người Hàn và tinh thần chiến đấu ngoan cường bền bỉ của đội bóng. Chẳng hạn trận
gặp Iraq, đối thủ vừa mới đá vào một quả, họ có thể liên tiếp phản đòn hai
chiêu. Đối với trận gặp Quatar, ở phút 87 bị thủng lưới, họ chỉ trong 2 phút đã
gỡ hòa được. Chỗ này cho thấy sự ngoan cường của đội bóng, đồng thời cũng có thể
thấy tâm thái rất tốt của đội.
Không giống như U23 Trung Quốc, khi đối mặt với những quyết
định phạt liên tiếp và các quyết định “kình địch” của trọng tài, đội Việt Nam vẫn
tập trung vào trận đấu. Họ không vì thành tích “lịch sử” là nhì bảng mà say
xưa, cũng không vì bị dẫn bàn trước hay các nguyên nhân khác mà mất tinh thần
hoặc nóng vội trên sân đấu. Sự trưởng thành như vậy là một “pháp bảo” nữa của đội
bóng này.
Xét tổng thể, tuy đội Việt Nam không thể nói là thực lực mạnh
hơn Quatar, Iraq nhưng trong các trận đấu với những đội kia họ đã có thành
tích, điều đó tuyệt đối không phải là “mèo mù bắt được chuột” mà là logic trong sự trưởng thành của bóng đá
Việt Nam.
Thực tế mấy năm nay đội trẻ Việt Nam cơ bản không phải lần đầu
“thành ngôi sao”, trong giải U19 châu Á 2 năm trước, họ đã vào tới tứ kết, lần
đầu tiên trong lịch sử tiến vào giải vô địch trẻ thế giới. Trong khi đó đội U19
Trung Quốc năm đó sớm bị loại từ vòng bảng. Còn 4 năm về trước, Vi Thế Hào, Đường
Thi, Cao Chuẩn Dực, Chu Dục Thần vẫn còn nhớ, đội U19 Trung Quốc của họ và đội
U19 Việt Nam ở cùng một bảng. Trong trận gặp Việt Nam, nhờ bàn thắng ghi vào
phút 87 của trận đấu, Trung Quốc mới gỡ hòa 1-1 để trở thành nhì bảng. Việt Nam
tuy không lên được đầu bảng nhưng xét riêng trong trận đấu đó, U19 Trung Quốc bất
kể là về kết quả thi đấu hay quá trình thi đấu đều đạt được không dễ dàng.
Nếu muốn hỏi vì sao đội trẻ Việt Nam lại “đột phi mãnh tiến”
như vậy thì đáp án đơn giản là nhờ huấn luyện thế hệ trẻ.
Ngoài huấn luyện thế hệ trẻ, còn có chính sách gì để có hiệu
quả?
Trong 10 năm qua, bóng đá Việt Nam rất chú trọng huấn luyện
lớp trẻ và đã đầu tư vào bóng đá trẻ trước nay chưa từng có. Ngoài học viện
bóng đá hợp tác với Arsenal, còn có cơ cấu huấn luyện bóng đá trẻ PVF (Quỹ Đầu
tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam), cùng với các điểm huấn luyện bóng
đá trẻ trên khắp cả nước, tạo thành hệ thống kiến thiết các thê đội bóng đá, đều
vì mục đích chắp cánh tài năng bóng đá.
Mười năm mài một thanh kiếm, bóng đá Việt Nam đã bắt đầu được
nếm “vị ngọt” của quá trình đào tạo bóng đá trẻ. Nguyễn Quang Hải, người đã ghi
4 bàn tại giải này, chỉ mới là một tiểu tướng sinh năm 1997, nhưng anh không chỉ
là một mũi nhọn chủ lực của đội U23 Việt Nam mà thậm chí từng vào đội tuyển quốc
gia Việt Nam. Chuyện “nhảy cấp” như thế này ở Việt Nam cũng không phải chỉ duy
nhất có Quang Hải.
Đương nhiên, vào tới trận chung kết giải U23 cũng không có
nghĩa là đội tuyển Việt Nam từ đây trở thành đội bóng hàng đầu châu Á, nhưng
trong khi người khác đều đang tiến bộ và nỗ lực, bóng đá Trung Quốc nên biết đạo
lý không tiến tất thoái. Tự tin mù quáng và bảo hộ quá mức không thể cứu bóng
đá Trung Quốc. Đào tạo trẻ! đào tạo trẻ! đào tạo trẻ! Điều trọng yếu nói 300 lần
cũng không quá, nhưng nói hay cũng vô dụng, quan trọng là thực hiện.
Theo Tân Hoa Xã
Người Trung Quốc rất giàu trí tưởng tượng...trong đời sống của họ thì trí tưởng tượng cũng là một trong những công cụ truyền thông tư tưởng cho người dân của họ nhưng trên thực tế thì mọi việc lại khác xa so với họ tưởng tượng. các sản phẩm Trung Quốc làm ra luân bắt mắt nhờ mẫu mã đẹp cạnh tranh nhờ giá rẻ nhưng chất lượng thì chẳng ra làm sao cả
Trả lờiXóa