Bài viết dưới đây là một tóm lược về thủ đoạn phòng ngự được xem là hữu hiệu nhất của Trung Quốc.
Trong ấn tượng của mọi người, tác chiến phòng ngự là cố thủ
trên trận địa, đợi địch đến gần rồi dùng hỏa lực sát thương. Nhưng thực tế, thủ
đoạn hữu hiệu nhất để củng cố trận địa và sát thương quân địch lại không phải
là phòng thủ tại trận địa mà là phản kích trước trận địa. Khi tình huống có lợi
xuất hiện thì xuất kích để củng cố trận địa và sát thương sinh lực địch. Khi
quân địch tiến vào trận địa của mình nên kiên quyết canh giữ trận địa, lấy hỏa
lực mãnh liệt sát thương địch, chặn đứng bước tiến của địch, phong tỏa đột phá
khẩu, ngăn chặn lực lượng phía sau của địch kéo đến. Khi quân địch bị sát
thương nghiêm trọng, đội hình hỗn loạn, vị trí đứng chân không ổn thì có thể lợi
dụng điều kiện có lợi của đêm tối, nhân thời cơ thích hợp sử dụng đội dự bị phản
xung kích vào sau lưng quân địch.
Phân đội phản xung kích thông thường phải được cấp trên phê
chuẩn, đồng thời phải được hỗ trợ hỏa lực. Đánh vào bên sườn quân địch, bên tấn
công không những phải có hỏa lực hỗ trợ rất mạnh mà bên tấn công thường cũng phải
có binh lực lớn hơn bên phòng ngự. Trên lý thuyết, bên phòng ngự có thể chống
được binh lực tấn công lớn gấp 3 lần mình. Nếu bên tấn công không tạo được ưu
thế binh lực thì không thể áp chế bên phòng ngự.
Cho nên đối với quân địch mạnh như vậy mà tiến hành phản
xung kích thì nhất định phải nghiên cứu kỹ phương pháp, nên hướng vào bên sườn
mà tuyệt đối không được đánh chính diện. Do bên tấn công hỏa lực rất mạnh, cho
nên phản xung kích phải ẩn nấp tiếp cận rồi đột nhiên tấn công, đánh nhanh rút
nhanh không được kéo dài thời gian.
Phản xung kích thông thường tổ chức một thê đội chiến đấu và
một đội dự bị. Khi phản xung kích tốt nhất chọn thời điểm kẻ địch đã bị buộc phải
dừng lại phòng ngự nhưng còn chưa ổn định và đội dự bị của nó còn chưa tới. Lực
lượng phản xung kích nhắm vào chỗ hở trong đội hình xung kích của địch mà thọc
vào. Thê đội thứ nhất nên từ trận địa của mình sử dụng hỏa lực hỗ trợ. Khi phản
xung kích ban đêm nên tổ chức chiếu sáng vật cản. Phản xung kích thông thường lấy
mục tiêu chiếm cứ hoặc củng cố khu vực đã dự định mà kết thúc. Khi phản xung
kích bất lợi nên nhanh chóng chiếm địa hình có lợi để ngăn chặn kẻ địch phát
triển, phối hợp với lực lượng cấp trên để khôi phục trận địa.
Hình trên là một chiến lệ kinh điển, khi quân địch đã tiếp cận
một điểm cao vô danh trên sơn cước, binh lực phân tán từ từ tiến lên phía trước,
cự ly cách trận địa cối của phía ta chỉ khoảng 50 đến 60m. Tiểu đội súng cối sẽ
bắn chặn đầu và khóa đuôi đội hình địch khiến quân địch không thể tiến lùi phải
chạy vào giữa. Sau đó súng máy bắn mãnh liệt vào giữa đội hình địch khiến quân
địch chạy ra hai bên. Vì tránh hỏa lực súng máy, quân địch sẽ chạy thành hai ngả
để tiếp tục tấn công trận địa phòng ngự. Lúc này thời cơ chín muồi, hai tổ phản
xung kích từ hai cánh xuất kích cắt đứt đường rút của địch và bao vây. Phân đội
phòng ngự chính diện thuận thế xuất kích cự ly gần cùng với tổ phản xung kích trước
sau phối hợp tiêu diệt toàn bộ quân địch.
Dịch từ Toutiao
Dịch từ Toutiao
Bình luận: Chiến thuật như trình bày ở trên là tư tưởng phòng
ngự chủ động. Trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, quân đội ta từng có một loại
hình chiến thuật theo tư tưởng phòng ngự chủ động rất nổi tiếng là chiến thuật
vận động kết hợp chốt. Trận đánh nổi tiếng với chiến thuật này là trận Đắc Tô
1967 khiến lữ đoàn dù 173 của Mỹ bị đánh quỵ tại cao điểm 875. Trận đánh này đã
được trình bày trong chương trình dưới đây của VN Youtuber. Mời quý vị xem clip
để hiểu thêm về chiến thuật vận động kết hợp chốt.