Ngày 2/11/1963, Tổng thống chính thể VNCH Ngô Đình Diệm bị ám sát, những người dân chúng căm hận ông ta đại đa số rất vui mừng và viên tướng phản lại Ngô Đình Diệm là Trần Văn Đôn được xem như anh hùng. Trong ảnh trên là tướng Trần Văn Đôn.
Năm đó ông Ngô Đình Diệm bị sát hại, dân chúng vui mừng nhưng các nước khác trên thế giới, bao gồm cả Chủ tịch Hồ Chí Minh ở miền Bắc đều cảm thấy chấn động. Ông Hồ cho rằng Ngô Đình Diệm là một trong những “bù nhìn” được việc nhất của Mỹ. Khi miền Nam Việt Nam không còn Ngô Đình Diệm thì sẽ càng ngày càng bất ổn. Lần chính biến này “sẽ không phải là lần chính biến cuối cùng”. Quả nhiên như vậy, sau khi Ngô Đình Diệm bị hạ bệ, trong 2 năm sau đó đã nhiều lần xuất hiện đảo chính.
Sau năm 1965, miền Nam Việt Nam bước vào thời kỳ 10 năm thống trị của Nguyễn Văn Thiệu, nhưng cục diện không ổn bằng thời kỳ Ngô Đình Diệm. Cuối cùng Nguyễn Văn Thiệu phải chạy khỏi Việt Nam. Trong ảnh là dân chúng reo hò sau khi Ngô Đình Diệm bị sát hại.
Những cô gái tặng hoa cho các chỉ huy quân đảo chính.
Thời đó, Lý Quang Diệu cho rằng việc ám sát Ngô Đình Diệm là một “việc xấu”, bởi vì rất nhiều người cho là sau khi Ngô Đình Diệm chết thì miền Nam Việt Nam sẽ không còn chính khách nào khá quản lý và sẽ đẩy nhanh tốc độ tham gia trực tiếp của quân Mỹ.
Thêm nữa người lãnh đạo cuộc lật đổ Ngô Đình Diệm là Dương Văn Minh, sau cùng cũng trở thành Tổng thống Nam Việt cuối cùng đầu hàng.
Nguồn: https://www.toutiao.com/a6622059410455790083/#p=8
No comments:
bình luận nhận xét bạn đọcNote: Only a member of this blog may post a comment.