Tờ Intenational Policy Digest gần đây có bài viết nói rằng: Khi Tổng thống Nixon cử Henry Kissinger đến Trung Quốc năm 1971, Nixon nhận ra rằng cách thực tế duy nhất để Mỹ thoát ra chiến tranh Việt Nam là phải có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Nếu không có hỗ trợ hậu cần của Trung Quốc, khả năng thực hiện cuộc chiến tranh giải phóng của Bắc Việt Nam sẽ bị cản trở nghiêm trọng và như vậy sẽ buộc Bắc Việt Nam phải mềm dẻo hơn trên bàn đàm phán Paris và Mỹ sẽ được rút khỏi Việt Nam trong danh dự.
Nixon cũng mong muốn làm nhụt ý chí xâm lược Tây Âu của Nga bằng cách tạo ra một quan hệ đồng minh chiến thuật ngầm với Trung Quốc. Lý do căn bản để Trung Quốc xoay sang phương Tây là mối lo ngại của họ về Nga. Xung đột biên giới Trung – Xô đã kéo dài nhiều tháng là động lực thúc đẩy Mao Trạch Đông xem xét lại chính sách đối ngoại của ông hướng về Mỹ và cũng xây dựng một đồng minh chiến thuật ngầm với Mỹ. Tuy nhiên giờ đây tình hình đã hoàn toàn thay đổi, lý do cơ bản tạo nên quan hệ đồng minh ngầm về chiến thuật giữa Mỹ và Trung Quốc là Liên Xô đã không còn nữa.
Ngược lại, sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt. Một trong những điểm nút đấu tranh địa chiến lược giữa hai bên hiện nay là Biển Đông. Ở vùng biển này, hiện nay Trung Quốc đang tích cực quân sự hóa các đảo nhân tạo. Động thái này dẫn đến những ý kiến kêu gọi xem xét lại thỏa thuận Thượng Hải năm 1972.
No comments:
bình luận nhận xét bạn đọcNote: Only a member of this blog may post a comment.