Khi con tàu khảo sát của Trung Quốc được phái đến vùng biển giàu năng lượng mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhiều người đã thấy cuộc đối đầu 3 tháng giữa hai bên trên khu vực bãi Tư Chính như dấu hiệu rằng Hà Nội đang trở nên dũng cảm hơn trong việc thách thức Bắc Kinh ở Biển Đông.
Trong 3 năm qua, Trung Quốc đã ép Việt Nam hủy 2 dự án khai thác dầu khí trên biển, bao gồm một dự án với hãng Repsol của Tây Ban Nha, khi Hà Nội lựa chọn hòa giải trong cuộc đối đầu trong cả hai trường hợp.
Năm 2017 thậm chí đã có tin tức truyền thông nói rằng Bắc Kinh đã đe dọa sẽ sử dụng vũ lực nếu Hà Nội không dừng khai thác năng lượng trong một vùng biển tranh chấp. Trong diễn biến gần nhất, theo một nhà phân tích chiến lược, Việt Nam đã nỗ lực đấu tranh với Trung Quốc “ít nhất 40 lần” trong khi không nhượng bộ quan điểm.
Giờ đây, khi Việt Nam đứng vững hơn trong vùng biển hàng, một số người tự hỏi có phải cuộc đối đầu gần đây phản ánh một sự thay đổi có thể nhận thức được trong chính sách đối ngoại của Hà Nội tách khỏi Trung Quốc và hướng về kẻ đã từng là cựu thù nhưng đang nổi lên như đối tác chiến lược là Mỹ.
Kể từ thập niên 1990, Hà Nội đã bắt đầu cân bằng quan hệ với các cường quốc mà cụ thể là giữa Trung Quốc và Mỹ, để tối đa hóa lợi ích ngoại giao khi không công khai chọn bên nào. Đó là sự tóm tắt chính sách “3 không” - bao gồm không liên minh quân sự, không đứng về phe nước nào và không có căn cứ quân sự nước nào trên lãnh thổ của mình.
Trong thuật ngữ của Đảng Cộng sản, Việt Nam đang “vừa hợp tác vừa đấu tranh” với cả hai siêu cường này. Trong công thức đó, Mỹ cung cấp một phương tiện bảo vệ chiến lược trước sự quyết đoán công khai ngày càng tăng của Trung Quốc, bao gồm cả ở khu vực Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc cung cấp trợ giúp kinh tế và đầu tư cũng như sự đoàn kết hữu nghị cộng sản chủ nghĩa.
Xét về cốt lõi, chính sách đối ngoại của Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì hiện trạng này. Điều đó, đến lượt nó, sẽ đòi hỏi cả Mỹ và Trung Quốc phải cạnh tranh để giành được ảnh hưởng với Việt Nam, và để các tranh chấp phải được giải quyết thông qua đàm phán mà Hà Nội có ít nhất là một số chỗ ngang hàng với người Trung Quốc và người Mỹ.
Nhưng câu hỏi đang nổi lên về việc liệu hiện trạng này có thể giữ được trong môi trường địa chiến lược hiện nay không. Trung Quốc rõ ràng đang gia tăng quyết đoán trong việc áp lực Việt Nam từ bỏ yêu sách chủ quyền ở Biển Đông và ngừng khai thác dầu khí trong các vùng tranh chấp (xin lưu ý, Trung Quốc dựa vào đường 9 đoạn do họ tự vẽ để biến nhiều vùng vốn không có tranh chấp trở thành vùng có tranh chấp, tuy nhiên những người ở bên thứ ba thì họ không quan tâm điểm này và thường viết gọn vào một từ là vùng tranh chấp).
Đồng thời, Washington đang gia tăng sự hiếu chiến hơn bao giờ hết về những cáo buộc Trung Quốc bành trướng trên khắp châu Á - Thái Bình Dương khi Trung Quốc đang ngày càng trở thành kẻ thù trong các văn kiện quốc phòng của Lầu Năm Góc và những ngôn từ hùng biện chống Trung Quốc được dự kiến sẽ nổi bật lên trong các cuộc vận động tranh cử cho bầu cử tổng thống 2020.
Việt Nam cảnh giác với cả hai siêu cường này vì những ly do lịch sử và các lý do khác. Một câu châm ngôn cho biết nhiều điều về quá trình quyết định chính sách đối ngoại của Việt Nam nói rằng: “Chơi với Mỹ mất chế độ, chơi với Trung Quốc mất nước”.
Nếu Hà Nội từ bỏ sự trung lập của mình và nghiêng về gần Bắc Kinh hơn, họ hầu như chắc chắn sẽ phải nhượng bộ yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông. Một số nhà phân tích cho rằng Hà Nội không thể đối đầu nóng hơn với Bắc Kinh trong vấn đề lãnh thổ vì như vậy sẽ đặt quan hệ kinh tế rộng lớn của họ vào rủi ro. Tuy nhiên rủi ro đó bị cường điệu khi Trung Quốc không phải là nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam so với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Hơn nữa, Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm nay, thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc đã tăng lên 16,29 tỷ USD so với 11,05 tỷ USD hồi cuối năm 2018. Trong khi đó, Mỹ đã thâm hụt thương mại 17,1 tỷ USD với Việt Nam trong 5 tháng - một con số nhảy vọt so với tổng thâm hụt 12,3 tỷ USD năm ngoái.
Về chính trị, một quan hệ đồng minh đầy đủ với Trung Quốc sẽ làm ô uế hình ảnh của đảng trong mắt công chúng khi họ đã gia tăng thù địch với Trung Quốc những năm gần đây.
Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam có nguồn gốc sâu xa từ sự đối kháng lịch sử với Trung Quốc - kẻ đã chiếm đóng Việt Nam nhiều lần trong 2000 năm qua. Hai bên đã đánh nhau một cuộc chiến biên giới ngắn nhưng đẫm máu năm 1979 và đã giao tranh trên bãi Gạc Ma ở Biển Đông năm 1988.
Những cuộc biểu tình chống các hãng Trung Quốc khai thác bô-xit ở miền Bắc Việt Nam cuối những năm 2000 đã gây ra làn sóng phản đối đầu tiên và cuộc biểu tình lớn nhất trong những thập kỷ gần đây đã diễn ra năm ngoái chống lại một dự luật về đặc khu kinh tế mà những người biểu tình chống Trung Quốc cho rằng sẽ nhượng đất Việt Nam cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp Trung Quốc.
Bất chấp câu châm ngôn nói trên, nghiêng hẳn về Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ dẫn tới “sụp đổ chủ nghĩa cộng sản” ở Việt Nam hơn là nghiêng về Mỹ.
Thật vậy, Mỹ đã cố nhìn theo một cách khác đối với việc Việt Nam xử lý những người hoạt động dân chủ để theo đuổi quan hệ kinh tế và chiến lược gần gũi hơn. Chính quyền Trump cơ bản đi theo tiền lệ của chính quyền Obama là phản đối miệng về nhân quyền nhưng làm rất ít để trừng phạt Việt Nam vì những điều đó.
Загрузка...
Tuy nhiên sự khoan dung của Mỹ chắc chắn sẽ tiêu tan nếu Hà Nội nghiêng về gần Trung Quốc hơn. Điều đó đã được thấy trong trường hợp Campuchia gần đây. Trong trường hợp đó, những nghị sĩ Mỹ đang muốn trừng phạt Việt Nam rõ ràng sẽ tiến lên phía trước và gây nguy cơ cho 49 tỷ USD hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ mỗi năm.
Đồng thời với đó, Trump sẽ bớt ngần ngại hơn để cứng rắn hơn đối với thặng dư thương mại khổng lồ của Việt Nam với Mỹ - điều mà ông ta đã bóng gió nói trên truyền thông hồi tháng 6 khi nói rằng “Việt Nam hầu như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất”.
Nghiêng hoàn toàn về Trung Quốc do đó chắc chắn sẽ mang lại điều bất hạnh cả về nội bộ lẫn quốc tế cho sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lẫn nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên câu hỏi đang nổi lên là một liên minh công khai với Mỹ sẽ diễn ra như thế nào?
Một số nhà phân tích gợi ý rằng nghiêng về Mỹ sẽ khiến Việt Nam phải chịu một mối đe dọa từ Trung Quốc lớn hơn.
Derek Grossman - một nhà phân tích quốc phòng cao cấp tại tổ chức nghiên cứu RAND Corporation đã nêu quan điểm rằng Việt Nam là một trận chiến mà Trung Quốc thích đánh để khởi động cho xung đột với các siêu cường lớn hơn vì Việt Nam “chỉ là một sức mạnh trung bình sẽ dễ dàng bị đánh bại” cả trên đất liền và trên Biển Đông.
Việt Nam chính thức có khoảng 5,5 triệu quân nhưng chỉ có chưa đến 500.000 quân đang thường trực. Trong khi đó Trung Quốc có số quân thường trực gấp 4 lần. Không quân Trung Quốc có 1222 máy bay chiến đấu trong khi Việt Nam chỉ có 108. Sự chênh lệch số lượng trong hải quân là 11 lần.
Việt Nam chi khoảng 3,3 tỷ USD cho quốc phòng mỗi năm trong khi Trung Quốc chi 224 tỷ USD.
Đồng thời, đồng minh với Mỹ sẽ làm giảm nhẹ nguy cơ Việt Nam bị Trung Quốc tấn công quân sự trực tiếp vì Mỹ sẽ khó đứng yên trong trường hợp có một cuộc tấn công, đặc biệt là trên Biển Đông.
![]() |
| Một tàu khu trục Mỹ thăm cảng Việt Nam. |
Tháng trước, trong chuyến thăm đến Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tuyên bố một gói viện trợ quốc phòng mới cho Việt Nam để tăng cường khả năng an ninh hàng hải, bao gồm cung cấp một tàu tuần tra thứ 2 cho cảnh sát biển. Mỹ đã tài trợ 6 tàu tuần tra và trang thiết bị trị giá 12 triệu USD trong năm nay.
Tuy nhiên Hà Nội chắc chắn nghi ngờ rằng liệu Mỹ có thực sự đến để bảo vệ họ trong một cuộc xung đột vũ trang với Trung Quốc. Nhiều người trong khu vực nhớ lại rằng Washington đã đứng nhìn khi Trung Quốc chiếm đóng thực tế bãi cạn Scarborough từ tay Philippines năm 2012 dù Philippines có hiệp ước đồng minh phòng thủ chung với Mỹ.
Điều đó cũng giải thích vì sao nhà lãnh đạo quốc gia Nguyễn Phú Trọng đã không đến thăm Washington trong tháng 10 - một chuyến thăm đã được chờ đợi để hai bên dự kiến nâng cao quan hệ lên “đối tác chiến lược”.
Lựa chọn giữa cố gắng duy trì hiện trạng đang ngày càng mỏng manh hay là nghiêng hẳn về Mỹ hoặc Trung Quốc có vẻ giống như một đề xuất cùng thua cho Việt Nam.
Ít nhất thì hiện nay số phận ngoại giao của Việt Nam vẫn nằm trong tay của chính họ nhưng có thể điều đó sẽ không còn trong tương lai gần khi sự đối địch của Mỹ - Trung nóng lên thêm và gây ra nhiều áp lực hơn nữa trong việc buộc phải chọn một bên siêu cường.
Theo Asia Times



