Tuần trước, mạng Toutiao của Trung Quốc đăng một bài báo viết
về cái đáng sợ nhất với lính Trung Quốc trong chiến tranh biên giới Việt Trung.
Theo đó, họ không sợ bom pháo mà lại sợ muỗi ở Việt Nam. Chúng ta hãy thử cùng
đọc xem họ viết gì:
Bài báo viết: “Mọi người đều biết trong chiến tranh Việt
Nam, Trung Quốc đã ném vào rất nhiều tài lực và binh lực, trong chục năm chiến
tranh đó, khối lượng giá trị vật chất Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam trị giá 2 tỷ
USD. Nhưng chiến tranh Việt Nam kết thúc chưa lâu, quan hệ Trung Xô trở thành đối
địch, Việt Nam vì nhận viện trợ và ủng hộ của Liên Xô cũng bắt đầu trở nên đối
địch với Trung Quốc.
Ngày 17/2/1979 Trung Quốc phát động chiến tranh, huy động mấy
chục vạn quân từ Vân Nam và Quảng Tây theo hai hướng đánh Việt Nam.
Chúng ta đều biết, Việt Nam thuộc về khí hậu nhiệt đới, rừng
rậm phát triển mà quân đội hai bên lại chủ yếu chiến tranh trên bộ. Quân đội
Trung Quốc vì đề phòng Việt Nam tập kích bất ngờ cho nên ở xung quanh các trận
địa đều đào các hầm tai mèo. Hầm tai mèo không phải là một nơi dễ chịu, nó ẩm
thấp không thông gió lại còn bị chuột, rắn và côn trùng độc thường xuyên quấy
nhiễu. Có binh sỹ đã từng bị chuột cắn ngón chân, có người bị rắn độc cắn, điều
trị không kịp thời đã nguy tới tính mạng.
Nhưng những cái này đều chưa đáng sợ, khi các cựu binh kể lại
cuộc chiến khó quên này, nhiều người đều nói họ không sợ pháo kích của quân đội
Việt Nam mà sợ nhất là ban đêm. Vì sao vậy? Là vì Việt Nam có loại muỗi độc đặc
biệt, những con muỗi to như những con quỷ hút máu. Nếu chỉ có vài con thì không
đáng sợ nhưng nếu ngày ngày hàng đêm một đàn muỗi dày đặc đến tấn công, thật
khiến người ta khó chịu hơn cả chết. Những con muỗi này không những to hơn muỗi
ở Quảng Tây mà trên thân nó còn có độc tố, người bị nó cắn là sẽ bị nổi mẩn đỏ
và sưng tấy.
Theo hồi ức của các cựu binh, bị muỗi tấn công hàng đêm như
vậy không những ngủ không được mà tinh thần cũng hoang mang. Khi bị những con
muỗi này cắn, người nhẹ sẽ ngứa ngáy phát sốt vài ngày rất khó chịu. Những con
muỗi còn lan truyền virus gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn”.
Mõ bình luận: đưa quân vào nước khác, vấn đề không quen khí
hậu và sơm lam chướng khí là một thực tế đã được các binh gia từ cổ xưa nhắc nhở.
Vấn đề là đừng đi xâm lược kẻ khác thì khỏi phải lo bị rắn cắn, muỗi đốt. Đọc
bài viết này, tôi lại buồn cười nhớ lại sử sách nhà Nguyên đổ lỗi cho thất bại của
ba lần xâm lược Việt Nam bằng khí hậu nóng bức không ở được nên phải rút quân.
cũng có nhiều người (trong đó có em ngày trước) tưởng là 3 lần mình đánh vào lương thảo để quân Nguyên đói, ko đánh đấm được nên thua, quân đội nhà Trần ko giỏi giang gì. sau này em đọc nhiều hơn mới thấy là để 3 lần đều tập kích lương thảo thành công thì ko phải là điều đơng giản, và dù quân Nguyên có bị thiếu lương thảo thì cũng ko tự động mà rút lui mà mình phải đánh rất ác liệt thì chúng mới chịu thua và rút chạy.
Trả lờiXóacơ mà sách giáo khoa nhấn mạnh "vườn không nhà trống" quá nên mình bị ấn tượng nhầm =))
Đem quân đi đánh xứ người đã là một thất bại nặng nề rồi !
Trả lờiXóaKhác nào tự đưa mình vào chỗ ...
Xóaxăm lăng thì phải trả giá vậy thôi.
Xóaxăm lăng thì phải trả giá vậy thôi.
Trả lờiXóa