Các bài tường thuật gần đây sau khi quân đội Nhân dân Việt
Nam chính thức tiết lộ về “Đơn vị Lực lượng đặc nhiệm mạng 47” đã gây ra tranh
cãi và chỉ trích quyết liệt sau đó không chỉ ngoài quốc tế mà còn cả ở trong nước.
Lý lẽ hàng đầu cho đến nay có thể dự đoán được, đó là lực lượng
đặc biệt đó là một vũ khí mới của Việt Nam chống lại bất đồng quan điểm trên mạng
và sự kiểm duyệt cùng với thái độ không khoan nhượng đối với các ý kiến khác
cũng có thể sẽ dẫn đến hậu quả cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai.
Tuy nhiên, rất ít sự chú ý đặt vào tổ chức thực sự của lực
lượng này và quan trọng hơn là đảng Cộng sản Việt Nam đã cảm nhận thấy gì khi họ
đấu tranh chống lại cái được gọi là “diễn biến hòa bình” trong kỷ nguyên truyền
thông xã hội. Việc đặt sự chú ý vào sự thành lập này rất có giá trị đối với sự
xem xét này.
Lực lượng 47, như nó được mường tượng, thực tế chỉ hoàn toàn
bao gồm các sĩ quan và nhân viên quân sự - những người đã là một phần của lực
lượng vũ trang. Họ hầu hết được đào tạo về tuyên truyền và được trang bị các kỹ
năng để chống lại những gì mà chế độ thường gán cho là một phần của “diễn biến
hòa bình” trên Internet, tại thời điểm mà những người có ảnh hưởng đang sử dụng
các kênh online đang phổ biến rộng rãi ở Việt Nam hiện nay giống như ở các quốc
gia khác.
Diễn biến hòa bình, theo cách nhìn của Đảng Cộng sản Việt
Nam, là một chiến lược để xâm nhập và lật đổ nhà nước cộng sản bằng cách tiêm
nhiễm các tư tưởng chính trị và lối sống phương Tây, kích động bất mãn và khuyến
khích các nhóm thách thức sự lãnh đạo của đảng. Một phần quan trọng nhất của lý
thuyết diễn biến hòa bình là tư tưởng “tự diễn biến”, nghĩa là một bộ phận tinh
hoa cầm quyền hoặc các quan chức trong đảng có thể gia nhập vào các tư tưởng
ngoại lai mà không hề bị thúc ép bởi bất kỳ tổ chức hoặc quốc gia nào khác.
Lực lượng 47 cũng không phải một tổ chức cụ thể hay là có cơ
cấu một tổ chức và theo hiểu biết cho đến thời điểm này thì nó không tổ chức cố
định mà linh hoạt theo từng nhiệm vụ cụ thể. Con số 47 cũng đơn giản là một mã
số hơn là gợi ý một số cụ thể hay là ý nghĩa đơn vị được thành lập với mức độ
kiểm soát tập trung cao.
Hơn nữa, tùy thuộc vào quy mô và mục tiêu của mỗi nhiệm vụ cụ
thể, các thành viên của lực lượng này (dao động từ 5000 đến 10000 người) sẽ
tham gia trong việc chống lại các ý kiến bị cảm thấy là “quan điểm sai trái”
theo cách riêng của họ. Có rất ít hoặc thậm chí là không có chỉ huy và kiểm
soát (c2) trong một số trường hợp bởi vì các thành viên của lực lượng này được
cấp quyền để hoạt động độc lập và linh hoạt trên internet. Quân đội Nhân dân Việt
Nam có thể vẫn duy trì trật tự và kỷ luật ý thức hệ của lực lượng này ( và dĩ
nhiên là cung cấp hướng dẫn chung) thông qua mạng lưới chính ủy độc đáo của nó –
một mạng lưới được triển khai đến cấp đại đội.
Nói cách khác, các thành viên của Lực lượng 47 sẽ thực hiện
các nhiệm vụ và công tác hàng ngày thông thường, bao gồm huấn luyện, nghiên cứu
và tương tác với các khán thính giả riêng, theo cách của họ trong khi đồng thời
trở thành những người tranh luận trên mạng khi được yêu cầu. Cơ chế chỉ huy và
kiểm soát linh hoạt này cho phép các thành viên lực lượng được miễn các thủ tục
nghiêm khắc thông thường trong hệ thống quân đội truyền thống.
Có nhiều cách thông qua đó lực lượng 47 có thể hoàn thành
nhiệm vụ. Phương pháp hiển nhiên nhất là sử dụng mạng lưới truyền thông xã hội
phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay: Facebook. Nhiều fanpage Facebook thực tế đã
được tạo ra trong sự hỗ trợ từ quân đội hoặc ít nhất là với sự tài trợ và quản
lý ở mức độ nào đó từ quân đội hoặc nhân viên quân sự (cả đương nhiệm và đã nghỉ
hưu).
Bất cứ khi nào sự cố gì đó xảy ra, các page Facebook này quả
quyết bảo vệ chính sách của chính quyền hoặc tấn công quyết liệt những người phản
đối. Xét rằng gần nửa dân số Việt Nam hiện nay đang sử dụng Facebook ( và con số
vẫn đang tăng lên), và thấy rằng nhiều người bất đồng và lực lượng chống chế độ
cũng đang sử dụng Facebook như một nền tảng để thúc đẩy các đề tài thảo luận của
họ, chiến thuật này cũng không có gì ngạc nhiên.
Với Quân đội nhân dân Việt Nam, nhìn từ viễn cảnh rộng hơn
này, sự thành lập Lực lượng 47 có thể được xem là có ích trong một số trường hợp.
Trước hết nó tiết kiệm tiền. Thay vì thuê một số cá nhân, quân đội có thể đưa
vào các sĩ quan và nhân viên của mình và cả hai nhóm này đều chịu kiểm soát
trong tư tưởng chung đồng thời cũng được cho phép tự do khi thực hiện các nhiệm
vụ được yêu cầu. Thứ hai, nó tạo thành sự nối dài cho những nỗ lực của chế độ dể
bảo vệ tư tưởng của đảng, như bằng chứng là các trang Facebook nói trên với những
người theo dõi, like và những đề cập đến nó đã gia tăng, và cả sự gia tăng của
những page được gọi là “đỏ” hoặc bảo thủ trên Facebook và thậm chí cả trên
Youtube.
Một câu hỏi công bằng là tại sao Quân đội Nhân dân Việt Nam
chọn thời điểm cụ thể này để thành lập và công khai hóa lực lượng này. Trong thực
tế, điều này có thể được hiểu là một phần của một chiến dịch do chính phủ tiến
hành. Ví dụ hồi tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã kêu gọi
kiểm soát chặt chẽ Internet hơn khi đối mặt với “các thế lực thù địch” mà “đã
đe dọa không chỉ an ninh mạng mà còn phá hoại uy tín của các lãnh đạo của đảng
và nhà nước”.
Trong cuộc họp của Quân ủy Trung ương giữ tháng trước, Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Quân đội phải chú ý chặt chẽ đến đấu tranh
trên mặt trận tư tưởng, để bảo vệ lẽ phải và sự thật, bảo vệ đảng, chế độ, để
kiên quyết bác bỏ các quan điểm sai trái và các luận điệu xuyên tạc của các thế
lực thù địch. Quân đội phải là người đi đầu và hành động quyết liệt hơn nữa
trong lĩnh vực này”.
Cũng nên hiểu cho Việt Nam trong hoàn cảnh không có nhiều lựa
chọn khả thi khi so sánh với các nước khác như Trung Quốc. Đơn giản là Việt Nam
không có đủ tiền và sự thành thạo công nghệ để xây dựng một hệ thống web đóng
kín như cái mà Trung Quốc gọi là Vạn lý tường lửa.
Tương tự như vậy, chính phủ cảm nhận rằng họ không thể chỉ
đơn giản cấm Facebook hay Google hoặc bất kỳ một mạng xã hội nào khác khi chúng
đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế. Đối với doanh
nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, truyền thông xã hội là một kênh tiếp thị quan trọng
đến những người tiêu dùng trẻ và giàu có trong một nền kinh tế đang tăng trưởng
hơn 6% một năm.
Tạo ra một cái tương tự “vạn lý tường lửa” có thể không chỉ
là một cơn ác mộng về tài chính và công nghệ cho chính phủ mà còn là ác mộng
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào internet để kinh doanh. Kiểm soát
internet khắt khe hơn cũng cản trở đổi mới và tác động đến tăng trưởng của nền
kinh tế công nghệ số Việt Nam cũng như tính cạnh tranh của Việt Nam.
Ngay cả việc sử dụng các nhà tuyên truyền truyền thống hay
những nhà bút chiến cũng có hạn chế của nó mà chế độ đã cảnh giác. Các cá nhân này
có thể được kiểm soát nhiều hơn nhưng họ có thể thiếu khả năng để tạo ra ảnh hưởng
mong muốn và có thể thực sự đối mặt trở ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ khi
mà ai cũng biết là họ là những nhóm được nhà nước tài trợ, đặc biệt là giữa những
đô thị trẻ và ngày càng phương Tây hóa. Bên cạnh đó, như đã đề cập trước kia,
nhà nước cũng cần đầu tư nhiều tiền hơn để duy trì và hỗ trợ trong mô hình này.
Tóm lại, chuyển sang sử dụng các “chiến binh mạng” chuyên
nghiệp và được đào tạo sẽ là một lựa chọn tốt hơn cho chế độ. Có thể còn quá sớm
để ước lượng thành công của cách tiếp cận này. Nhưng rõ ràng là bây giờ các nhà
tuyên truyền truyền thống và những người chuyên tranh luận đang mất dần sức hấp
dẫn giữa một thế hệ trẻ hơn được giáo dục và cởi mở hơn, và vì vậy chiến thắng
trên không gian ảo đòi hỏi một cách tiếp cận khác.
Tác giả bài viết này là Nguyen The Phuong – một nhà nghiên cứu
tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết
đăng trên tạp chí The Diplomat ngày 10/1/2018.
Tags:
thoi-su-viet-nam
Bài viết này của một người đang làm việc tại một trường đại học ở trong nước mà lúc mới đọc mình cứ nghĩ người này đang sống ở nước ngoài và có cái nhìn đầy ác cảm với chế độ hiện nay
Trả lờiXóa