“Ngày 15/2/1979, Trung Quốc tuyên bố kết thúc điều ước hữu hảo và hỗ trợ đã ký với Liên Xô năm 1950. Ngày 17/2/1979, quân đội Trung Quốc đưa 20 vạn quân cùng 200 xe tăng tiến vào Việt Nam, chiến tranh Trung Việt nổ ra (con số binh sỹ và xe tăng này không chính xác so với các nguồn tư liệu phổ biến khác của cả Việt Nam và Trung Quốc về cuộc chiến tranh Việt Trung, tuy nhiên vì tôn trọng nguyên tác nên vẫn giữ nguyên).
![]() |
Xe tăng T-55 của Liên Xô. |
Mặc dù Liên Xô và Việt Năm năm 1978 đã ký điều ước phòng thủ chung có giá trị 25 năm và Việt Nam cũng dựa vào sự ủng hộ của Liên Xô nên không sợ hãi. Nhưng sự thực là khi nổ ra chiến tranh, Liên Xô không có ý định nhảy vào tham chiến giúp Việt Nam.
Lý do là Liên Xô sau khi cân nhắc kỹ mọi mặt đã cho rằng trực tiếp ủng hộ Việt Nam đối phó Trung Quốc không phải là dễ dàng. Trước hết vì Liên Xô và Việt Nam ở cách xa nhau, bất kể là viện trợ cho Việt Nam theo cách nào cũng cần thông qua lãnh thổ Trung Quốc hoặc là lãnh thổ các nước đồng minh của Mỹ. Lựa chọn duy nhất có thể thực hiện là lại gây một cuộc xung đột ở biên giới Trung Xô. mặc dù Việt Nam đối với Liên Xô rất quan trọng nhưng cũng chưa quan trọng đến mức Liên Xô cần vì Việt Nam mà đánh một cuộc chiến.
Thứ hai là Trung Quốc đã cam kết từ trước khi phát binh rằng đây sẽ là một cuộc chiến tranh hạn chế, quân đội Trung Quốc sẽ theo kế hoạch ban đầu rút khỏi Việt Nam. Liên Xô chỉ còn cách quyết định thực hiện sách lược “chờ xem sao” trước cuộc chiến này. Do xem xét đén khía cạnh quân đội Việt Nam khi đó có năng lực phòng không vào loại hàng đầu thế giới, cộng thêm tuyên bố chiến tranh hạn chế từ đầu, cho nên Trung Quốc cũng không tung không quân và hải quân vào để mở rộng chiến tranh.
Liên Xô mặc dù không trực tiếp hành động quân sự nhưng vẫn cung cấp cho Việt Nam số lượng lớn trang bị và tin tình báo. Không quân Liên Xô cho máy bay vận tải đưa quân đội Việt Nam từ Campuchia về Bắc Bộ Việt Nam. Liên Xô còn cung cấp cho quân đội Việt Nam số lượng lớn trang bị, gồm hơn 400 xe tăng và xe thiết giáp, hơn 500 khẩu súng cối và pháo cao xạ, 50 dàn pháo phản lực, 400 tên lửa phòng không vác vai, 800 quả tên lửa chống tăng và 20 máy bay phản lực. Ngoài ra, trong quân đội Việt Nam còn có hàng ngàn cố vấn quân sự Liên Xô giúp đỡ.
Trong thời gian chiến tranh Trung Việt, Liên Xô còn bố trí số lượng lớn quân đội ở biên giới Trung Xô và biên giới Trung Quốc - Mông Cổ, để thể hiện sự ủng hộ Việt Nam. Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô cũng triển khai 15 tàu chiến gần bờ biển Việt Nam để cung cấp hỗ trợ thông tin cho quân đội Việt Nam.
Ngoài ra, năm 1979, Liên Xô đang chuẩn bị tiến vào Afghanistan cho nên tất nhiên đối với việc cứu Việt Nam lực bất tòng tâm. Tháng 4/1979, hàng chục trực thăng Liên Xô theo “yêu cầu” của chính phủ Afghanistan đã bay đến sân bay Kabul. Tháng 7, lại có một toán xe tăng đặc phái của Liên Xô và một tiểu đoàn nhảy dù tiến vào Afghanistan để bảo vệ hai sân bay phụ cận Kabul. Tháng 12 năm đó, quân đội Liên Xô xuất đại quân 80.000 người cùng 1800 xe tăng và 2000 xe thiết giáp vượt qua biên giới Liên Xô - Afghanistan”.
Trên đây là một vài kiến giải của trang mạng Sohu của Trung Quốc về lý do Liên Xô đã không xuất binh khi Việt Nam bị Trung Quốc tấn công. Các kiến giải nói trên đều có cơ sở thực tế mặc dù là chưa phải tất cả các lý do để giải thích việc này. Đối với Việt Nam, chúng ta cũng khó trách Liên Xô. Những gì họ đã làm như: tập trận lớn gây áp lực ở biên giới Trung Xô, viện trợ khẩn cấp trang thiết bị, giúp đưa một quân đoàn của Việt Nam từ Campuchia về Bắc Bộ trong vài ngày và triển khai hạm đội Thái Bình Dương sang Biển Đông ngăn chặn hải quân Trung Quốc và hải quân Mỹ thừa nước đục thả câu...cũng có thể nói là đã có trách nhiệm với điều ước đã ký.
Tuy vậy Việt Nam cũng qua đó rút ra được bài học sâu là học lại được câu của các cụ ta “nước xa không cứu được lửa gần” là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta thấy rõ sự mong manh trong các điều ước liên minh quân sự với các nước lớn và thấm thía được cái gọi là “được vạ thì má cũng sưng”.
Tags:
ho-so
Phân tích khá sát nhưng tác giả đã không phân tích sự việc Liên xô đã thực hiện cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử tồn tại của quân đội Liên xô và khu vực tập trận nằm gần biên giới với Trung Quốc. Cảm ơn tác giả đã phân tích rất hay về sự kiện này.
Trả lờiXóaTheo tôi Lien xô đối với VN trong trận chiến tranh 1979 ( nếu đúng như bài viết ) là quá tốt rồi ! Một người bạn tốt lắm rồi. Dù sao cũng phải công nhận là nhờ áp lực của LX mà TQ chỉ dám đánh ở mức giới hạn về thời gian và địa hình mà thôi . Nếu không thì cuộc chiến sẽ kéo dài và toàn vẹn miền Bắc thì VN chúng ta lại rơi vào Tang Thương vì chiến tranh nữa ! Đó là sai lầm ! Với VN trong tình hình đó HOÀ BÌNH VÀ XÂY DỰNG LÀ TIÊN QUYẾT !
Trả lờiXóaSau chiến tranh 1975 nói sao thì nói VN chúng ta gặp một sai lầm về CHÍNH TRỊ đó là :
-Chúng ta đã quá cao ngạo để không kh6n khéo trong giao tế với Mỹ !
-Chúng ta đã nhấn con gấu vào đường cùng !
-Chúng ta đã không thuộc bài học của tổ tiên chúng ta để lại đó là : Dù chúng ta đánh đuổi con chó điên Bắc phương nhưng khi duổi được chúng, chúng ta vẫn phải êm nhẹ, tôn vinh chúng nó để YÊN DÂN, TĂNG TIẾN QUỐC GIA .... Chúng ta không những sai với Mỹ mà còn sai cả với con chó điên Bắc phương nữa !
Hiện nay quá rõ ràng, chúng ta ( đúng ra là đảng CSVN , mà đại diện là các vị lãnh đạo ) hãy nhận thức rất rõ về mình để HƯỚNG TẤM LÒNG, TINH THẦN LÝ TƯỞNG CHO VUỆC PHỤC VỤ ĐẦT NƯỚC, NHÂN DÂN ! Quí vị hãy lấy danh dự và tiếng tăm của gia đình làm TỰ HÀO để đem sức mình và lý tưởng ra phục vụ đất nước nhân dân. Hãy lấy hình ảnh của Hồ chủ tịch lam hình tượng tiến lên. Hy vọng ông Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng đang đi đúng hướng để VN tiến nhanh tến mạnh .
Đồng ý với bác Võ Trọng Giác. Hy vọng VN luôn sản sinh ra những vị anh hùng không những là người thiên tai mà còn vì nước vì dân. Đó mới là tiền đề để không bị đi sai nước cờ.
Trả lờiXóa