(Mõ Quốc Tế) - Nội dung dưới đây là bài viết đăng trên mạng Sohu có tên là:
Việt Nam và Ấn Độ vì sao một lời hợp nhau, Mõ dịch và đặt lại tiêu đề.
Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Biển Đông có thể gây phiền
phức cho Trung Quốc. Vì sao nói vậy? Bởi vì quốc gia này trước tiên là một nước
Xã hội chủ nghĩa, cùng là Đảng Cộng sản chấp chính. Thứ hai là họ là nước chiếm
giữ nhiều đảo và rạn san hô ở Biển Đông nhất. Ngoài ra, sau khi Việt Nam đóng
giữ những đảo này đã thu được rất nhiều lợi ích kinh tế thực tế. Vì những cái
này nên khẳng định là họ không dễ dàng nhượng bộ TQ trong vấn đề Biển Đông.
Nhưng vấn đề hiện tại là tiềm lực Trung Quốc rất mạnh, Việt
Nam đã biết rõ điểm này. Trước đây trong sự kiện giàn khoan 981, hai nước Trung
Việt đã đối đầu thời gian dài xung quanh giàn khoan chiến lược của Trung Quốc
này. Những điều này cho thấy Việt Nam tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước trong
vấn đề Biển Đông, khi có cơ hội sẽ tiến lên, sẽ lợi dụng. Bất kể trong nước họ
chính trị biến đổi thế nào, tất nhiên lợi ích quyết định phải làm thế nào. Cho
nên nói quan hệ Trung Việt thời kỳ trước giống như hòa hoãn đều là một hiện tượng
bề mặt.
Trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam thực sự có chỗ thất bại,
không phải chuyến thăm của Donald Trump đến Trung Quốc thất bại, cũng không phải
sự kiện Hải Dương 981 mà là sự kiện ngày 12/7/2016, Trung Quốc tiến hành tập trận
thực binh bắn đạn thật quy mô lớn ở xung quanh quần đảo Hoàng Sa.
Lần tập trận đó, chúng ta đánh giá rất nhiều. Quan điểm của
chúng ta với quan điểm của nhiều phương tiện truyền thông khác giống nhau,
chúng ta cho là mục tiêu của lần tập trận đó chính là Việt Nam, gốc rễ chính là
diễn tập để bất kỳ lúc nào cũng có thể triển khai lực lượng chiến đấu. Lần đó,
thực sự Việt Nam đã bị hù dọa. Cho nên sau đó, trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam
trở nên thấp giọng, biết Trung Quốc thật sự dám đánh họ.
Điều này chúng ta đã nói nhiều lần trong các chương trình
bình luận thời sự Đông Phương, đó là: Nếu Việt Nam ở Biển Đông dám nổi lên sẽ
kiên quyết đè bẹp xuống. Cho nên bạn cảm giác Việt Nam giống như có quan hệ hòa
hoãn với Trung Quốc. Hậu cảnh của chuyện này là chuyến thăm Trung Quốc của
Donald Trump thất bại, thêm nữa lúc đó Việt Nam vẫn còn một nhiệm vụ chính trị
là hội nghị APEC sắp diễn ra ở Việt Nam.
Trung Quốc có thể nói đến hiện nay đã có địa vị vượt Mỹ
trong G-20, là quốc gia có tiếng nói nhất trong G-20. Cho nên nói Việt Nam năm
đó muốn tổ chức thành công hội nghị G-20, không thể đắc tội với Trung Quốc (chỗ
này tác giả có lẽ nhầm, năm ngoái Việt Nam chỉ tổ chức hội nghị APEC chứ không
phải hội nghị G-20). Đây có thể gọi là một hiện tượng hòa hoãn. Cho nên chúng
ta vừa mới nói vấn đề quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa giải quyết,
thêm nữa trước khi Trung Quốc giải quyết triệt để vấn đề Mỹ, vấn đề Trung Việt
trong một thời gian rất khó giải quyết, trừ phi Việt Nam muốn nổi lên bị Trung
Quốc ép xuống.
Lần diễn tập ở Hoàng Sa nói trên, khi đó là thời điểm tòa trọng
tài quốc tế ra phán quyết phi pháp về vụ kiện Biển Đông (đây là cách nói của TQ
vì họ không thừa nhận phiên tòa và vụ kiện). Ngày 12/7/2016, Việt Nam và
Philippines đều muốn phối hợp với phương Tây khiêu khích Trung Quốc nhưng bị cuộc tập trận đó của Trung Quốc
kìm chế.
Vấn đề này đến hiện tại vẫn cơ bản chưa giải quyết. Cho nên
Việt Nam chỉ cần cho là có cơ hội nhỏ nhất, nhất định sẽ lợi dụng để thu lợi
ích. Hiện tại không chỉ Ấn Độ lôi kéo Việt Nam, Mỹ cũng lôi kéo Việt Nam, thậm
chí Nga cũng lợi dụng Việt Nam, liên minh châu Âu cũng như vậy.
Ấn Độ cũng là một nước lớn. Hiện tại Ấn Độ có vai trò gì? Chính
là Quốc vụ khanh nước Mỹ khi đến thăm Ấn Độ đã đề xuất cái gọi là “chiến lược Ấn
Thái”. Trong chiến lược này, Ấn chính là Ấn Độ. Chiến lược này muốn Ấn Độ tham
gia vào Tây Thái Bình Dương, can thiệp vấn đề Biển Đông. Đây là một sự kiện có
tính bước ngoặt. Nói như vậy là chiến lược Ấn Thái xuất hiện một loại hình
thái.
Việt Nam cũng nhìn thấy điểm này. Nguyên là chiến lược Tây
Thái Bình Dương không làm gì được Trung Quốc, hiện tại Mỹ lại đề xuất một chiến
lược Ấn Thái, cơ hội đến như vậy, Việt Nam đương nhiên phải thử một chút. Cho
nên Việt Nam và Ấn Độ một lời liền hợp. Ấ Độ muốn can thiệp vấn đề Biển Đông, ở
trên đã nói rồi, Việt Nam là người duy nhất trong vấn đề Biển Đông có thể khiến
Trung Quốc gặp rắc rối. Cho nên đương nhiên Ấn Độ muốn tìm Việt Nam.
Trong khi Việt Nam có lợi ích to lớn, họ sẽ không bao giờ nhả
ra, nhưng Trung Quốc vì nguyên nhân đại cục, hiện tại sẽ không chủ động thu hồi
chủ quyền bằng sức mạnh, thời cơ chưa đến. Nhưng Việt Nam cũng biết, cục diện từ
nay về sau, thời gian đứng về phía Trung Quốc. Cho nên dù một chút cơ hội, Việt
Nam sẽ nhảy ra.
Việt Nam lôi kéo Ấn Độ còn có tác dụng nữa. Kéo da hổ làm đại
kỳ, vốn chiến lược Tây Thái Bình Dương áp chế Trung Quốc, lại thêm chiến lược Ấn
Thái. Bất kể là Việt Nam tin hay không tin điều đó thì nó cũng có thể làm một
điều gì đó đối với Trung Quốc. Nếu đứng ở góc độ Việt Nam, tốt nhất lợi dụng cơ
hội này cổ vũ Philippines, Malaysia, Indonesia, áp lực lên bản thân Việt Nam sẽ
giảm đi nhiều. Vấn đề là anh có thể như ý không?
Sau khi từ chiến lược châu Á Thái Bình Dương biến thành chiến
lược Ấn Thái, Trung Quốc thực tế ở vào trạng thái hai mặt đối địch. Một bên là đồng
minh quân sự Mỹ Nhật, Mỹ Hàn, Mỹ Úc, một bên là Mỹ và Ấn Độ kết thành một dạng
đồng minh quân sự. Mà đối với Ấn Độ, mọi người cũng chú ý, nó còn có bóng dáng
khối NATO ở trong, bởi vì NATO đến nay, nơi gần Trung Quốc nhất là Afghanistan.
Afghanistan và Ấn Độ chỉ cách nhau ở khu vực tranh chấp Kashmir. Cho nên nói
phương Tây muốn liên hợp NATO với Tây Thái Bình Dương, vì bị chiến lược Biển
Đông của Trung Quốc chia cắt, lúc này lại đề ra biện pháp Ấn Thái, lấy Ấn Thái
thay thế chiến lược châu Á Thái Bình Dương và Tây Thái Bình Dương, đem hàn gắn khu
vực Kashimir, đó là dự tính của phương Tây.
Cho nên Ấn Độ cũng tốt, phương Tây cũng tốt, ý đồ chiến lược
này của họ, Việt Nam đương nhiên sẽ nắm bắt, Việt Nam không quan tâm nó là cái
gì, chỉ quan tâm lợi ích nhỏ của bản thân họ. Nhưng lợi ích nhỏ này cần nương tựa
phạm vi lớn để giành lấy. Cho nên nói đây cũng là nguyên nhân Ấn Độ và Việt Nam
một lời liền hợp nhau.
Mõ bình luận: Các phân tích về quan hệ quốc tế trong bài viết
này của Trung Quốc là nhìn nhận của họ, chúng ta đọc để tham khảo và cũng hiểu
thêm về bối cảnh lớn các quan hệ quốc tế với những cơ hội và thách thức vây
quanh Việt Nam hiện nay. Duy có chỗ nói cuộc tập trận ngày 12/7/2016 của Trung
Quốc là một thất bại của Việt Nam thì có phần là tự mình khen mình. Thực tế đã
cho thấy, trước, trong và sau khi tòa trọng tài phán quyết, Trung Quốc liên tục
tập trận lớn. Biểu hiện của TQ lúc đó là biểu hiện xù lông vì mối nhục thua kiện
cho nên liên tục tập trận để chữa thẹn và cũng để tỏ ra ta đây không coi phán
quyết vào đâu. Vào thời điểm đó, các nước liên quan đều chủ trương thận trọng để
không trở thành mục tiêu cho Trung Quốc chĩa mũi dùi giận dữ. Ngay cả
Philippines là nước đứng đơn kiện cũng án binh bất động.
Tuy nhiên sau đó, trên các hội nghị quốc tế và khu vực, tiếng
nói của Việt Nam phản đối Trung Quốc về vấn đề Biển Đông vẫn rất mạnh mẽ. Bởi
tiếng nói cứng rắn của Việt Nam cho nên mới có chuyện Ngoại trưởng Trung Quốc hủy
gặp Ngoại trưởng Việt Nam bên lề một hội nghị của ASEAN. Hoặc một ví dụ khác là
vì lập trường cứng rắn của Việt Nam mà tướng Phạm Trường Long của Trung Quốc đã
rút ngắn chuyến thăm Việt Nam và hoãn cả giao lưu biên phòng mà đáng lẽ ông ta
đồng chủ trì.
Tags:
hau-truong-chinh-tri
Hành động của TQ quả là như một đứa trẻ to xác (béo phì)
Trả lờiXóa