Sinh viên ở Đông TQ và Việt Nam ngang với các nước giàu nhất thế giới

Ngân hàng Thế giới nói rằng thu nhập thấp không ngăn cản thành tựu giáo dục.

Rất lâu trước khi nổi lên như một người đề xuất hàng đầu cho Brexit, vai trò Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Michael Gove đã đưa ông đến châu Á - nơi ông tuyên bố năm 2010 rằng “những nơi như Thượng Hải và Singapore khiến chúng tôi xấu hổ”, khi nói về chất lượng giáo dục.


Có lẽ Gove không nên ngạc nhiên như vậy khi những năm trước Thượng Hải đã đạt được thứ hạng hàng đầu trong bảng xếp hạng khoa học PISA của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển. PISA là từ viết tắt của Program for International Student Assessment (Chương trình đánh giá học sinh quốc tế) được công bố 3 năm một lần và xếp hạng học sinh trong toán học, khoa học và đọc hiểu.

Trong 8 năm, không chỉ có các trường ở châu Á được tài trợ tốt như những trường ở Singapore - đứng đầu trong bảng xếp hạng của PISA 2015, đang đi nhanh hơn phương Tây, theo một báo cáo về giáo dục ở châu Á Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới.

Báo cáo viết: “Thành tích trung bình ở Việt Nam và ở khu vực B-S-J-G (Beijing -Bắc Kinh, Shanghai-Thượng Hải, Jiangsu-Giang Tô và Guangdong-Quảng Đông) ở Trung Quốc gây ngạc nhiên cho các nước thành viên OECD”. Những sinh viên này chiếm 12% của 330 triệu người đi học trong khu vực - và cũng chiếm tới 25% tổng số toàn cầu.

Những phát hiện này gợi ý rằng sinh viên từ những vùng nghèo hơn có thể ngang bằng hoặc đôi khi tốt hơn các bạn bè của họ ở những nước giàu hơn. Báo cáo nói: “Thành tích của họ là bằng chứng chứng minh rằng một nước thu nhập thấp hoặc trung bình có thể sản sinh ra những sinh viên được học nhiều như hoặc nhiều hơn các sinh viên từ những nước thu nhập cao”.

“Sinh viên ở Việt Nam và Trung Quốc từ nhóm những người thu nhập gần thấp nhất có điểm số tốt hơn mức trung bình của sinh viên ở các nước OECD” - theo Michael Crawford, đồng tác giả của báo cáo và là chuyên gia đầu ngành về giáo dục của Ngân hàng Thế giới.


Crawford nói: “Điều này khá đáng kể, bởi vì nói chung thì các sinh viên từ những gia đình thu nhập thấp khá khó khăn để đạt điểm trung bình hoặc cao hơn các sinh viên ở những nước thuộc nhóm nước giàu có”.

Bảng xếp hạng gần đây nhất của PISA được công bố năm 2015, phát hiện rằng “các sinh viên nghèo hơn có khả năng thành tích thấp hơn gấp 3 lần so với các sinh viên giàu”.

Theo Tran Van Hoa - Giám đốc Chương trình Nghiên cứu cao cấp về Việt Nam và Đông Á, và là Giáo sư của Đại học Victoria ở Australia nói: “Chính sách giáo dục Việt Nam được thúc đẩy bởi những đặc điểm quan trọng của đất nước như: truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hóa, và nhu cầu cấp bách cần nhắm vào lợi thế cạnh tranh với bên ngoài trong một nền kinh tế ngày càng toàn cầu hóa”.

Khám phá của Ngân hàng Thế giới dường như đã bác bỏ sáo ngữ của việc học thuộc lòng mà đã làm hại những trường học ở nơi khác trong khu vực như ở Thái Lan chẳng hạn. Theo Ngân hàng Thế giới, điểm số PISA của Việt Nam là “không tương thích với việc học vẹt mà không có khái niệm hiểu biết”.

Điều đó được Edward Vickers - Giáo sư tại Đại học Kyushu ở Nhật cũng đồng ý với điều đó. Ông nói: “Sự dập khuôn là thứ làm mê hoặc và quá đáng”.

Nhưng tiến bộ trong giáo dục châu Á vẫn đang tiếp tục trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học và kỹ thuật. Phương pháp dạy các khoa học xã hội và nhân văn ở Trung Quốc vẫn theo lối “ra lệnh” và ngăn chặn tư duy phê phán.

Nhưng về tổng thể, theo báo cáo, 40% sinh viên ở 18 nước Đông Á đã học tập tốt và không ngạc nhiên là các hệ thống giáo dục ở các nước như Nhật, Singapore “cho phép sinh viên học nhiều như hoặc nhiều hơn sinh viên ở bất cứ đâu trên thế giới”.

Các khảo sát khác gần đây gợi ý rằng sự tiến bộ trong các trường học châu Á những thập kỷ gần đây đang tác động vào chất lượng của các trường đại học của khu vực - những trường đã thăng hạng trong bảng xếp hạng toàn cầu những năm gần đây, mặc dù trong hầu hết các bộ phận họ chưa đủ để thách thức các đại học đã thành lập lâu đời của phương Tây.

Tuy nhiên ở những nơi khác trong khu vực thì bị làm hỏng bởi hệ thống giáo dục sai lầm, khiến khoảng cách giáo dục ở châu Á là giữa các nước hơn là giữa các nước giàu và nghèo.


Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, trong số các nước kém phát triển giáo dục của khu vực có Đông Timor, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Báo cáo viết: “Có đến 60% sinh viên trong khu vực ở trong các hệ thống trường học nghèo nàn - nơi mà sự thực hành trong các môn học chính hoặc là thấp hoặc là không rõ. Nhiều trong số các sinh viên này có kết quả học tập thấp hơn mức độ thành thạo cơ bản, và hệ quả là bất lợi lớn”. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn