Dùng binh pháp Tôn Tử dự đoán chiến tranh Biển Đông


Binh pháp Tôn Tử nói rằng: “Tấn công vào nơi kẻ địch không phòng bị, xuất hiện ở nơi không ai ngờ”.

Tôi trích dẫn Tôn Tử để bắt đầu bài viết bởi vì tôi bị hấp dẫn bởi cách mà cả Trung Quốc và Mỹ đang củng cố bản thân cho một cuộc xung đột đang dâng cao ở Biển Đông. Trung Quốc đã và đang xây dựng các căn cứ quân sự để bảo vệ và Mỹ liên tục thực hiện các hoạt động hải quân chung trong khu vực và Australia với tuyên bố quan tâm đến bảo vệ tự do hàng hải.


Những gì hai nước này đang làm gây ấn tượng với tôi khi nó đi ngược lại với những gì Tôn Tử đã dạy, rằng “hãy để mưu kế của mình thâm sâu khó dò và khi ta hành động, tấn công thì như sấm sét”.

Nếu sự tích tụ quân sự của người Trung Quốc trên Trường Sa và những nơi khác ở Biển Đông là một phần của sự chuẩn bị chiến tranh chống lại Mỹ thì hành động này là quá rõ ràng. Nó phải phục vụ cho một vài mục đích khác. Vậy những mục đích đó là gì, tôi nói từ phía Trung Quốc trước hết.

Chỉ lấy một ví dụ, trong chiến dịch bao vây khổng lồ của Quốc Dân Đảng năm 1934 nhằm tiêu diệt lực lượng cộng sản, Mao Trạch Đông đã chỉ đạo một đội quân lớn di chuyển về phương Nam, làm cho nó có vẻ là nơi lực lượng chính hướng đến để thoát khỏi gọng kìm của Quốc Dân Đảng. Thực ra, đó là một thủ đoạn để đánh lạc hướng Quốc Dân Đảng trong khi hướng di chuyển thực sự là lên phía Bắc.

Hành động đó là Cuộc trường chinh lịch sử, và kết quả của nó là phần lớn lực lượng của Mao đã thoát khỏi vòng vây của Tưởng Giới Thạch và đến được nơi nó định tới là tỉnh Giang Tây ở tây bắc Trung Quốc. Từ đây lực lượng cộng sản cuối cùng đã thực thi chiến lược của Mao Trạch Đông, lấy nông thôn bao vây thành thị. Những cái còn lại lịch sử đã diễn ra.

Ở một khía cạnh khác, chiều hướng của Thế chiến thứ II đã hoàn toàn biến đổi chống lại phát xít với ngày D-day lịch sử tức là ngày diễn ra cuộc đổ bộ của quân Đồng Minh lên bờ biển Normandy năm 1944. Khi Normandy được giải phóng, người Đức bị ném lên đường rút chạy cho đến khi họ bị đánh bại ngay trên quê hương mình.

Làm thế nào mà Đồng Minh đã giành được thắng lợi? Đó là bằng cách lừa cho Đức tin rằng cuộc tấn công chính của Đồng Minh sẽ diễn ra tại Pas-de-Calais, một điểm hẹp ở phía Tây của eo biển giữa Anh và Pháp. Trong những nghi binh được Đồng Minh thực hiện có sự di chuyển các thiết bị giả, điệp viên hai mang, tín hiệu vô tuyến giả, và việc đặt vào vị trí đối diện với Pas-de-Calais trên nước Anh một quân đoàn ma do vị chỉ huy huyền thoại George Patton thống lĩnh.

Mới hôm trước, một đám đông giận dữ do Liên minh Sinh viên Philippines dẫn đầu đã thực hiện một cuộc biểu tình trước của Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối việc Trung Quốc đặt tên lửa hành trình vào quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Họ đã đốt quốc kỳ Trung Quốc.

Tên lửa của Trung Quốc ở Biển Đông đặt Hoa Kỳ và Australia vào một vị trí khó. Anne Barker của ABC News đã đưa một tin đáng báo động về phạm vi mà các đảo Trung Quốc đang xây dựng trong khu vực tranh chấp này. Bài báo viết: “Lần đầu tiên, theo mạng CNBC của Mỹ, Trung Quốc đã đặt tên lửa lên 3 tiền đồn ở Trường Sa là đá Subi, đá Vành Khăn và đá Chữ Thập”.

Theo bài báo, Nhà Trắng đã cảnh báo sẽ có hậu quả trước mắt và lâu dài nếu Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa ở Biển Đông. Mỹ được cho là nước duy nhất có sức mạnh và động cơ để ngăn chặn sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trong khu vực này.

Những gì tôi muốn chỉ ra là trong chiến tranh, không phải tất cả những gì diễn ra đều là thật, giống như hành động vờ di chuyển về phía Nam trong vạn lý trường chinh năm 1934 hoặc là sự nghi binh làm cho có cảm giác Đồng Minh đổ bộ lên Pas-de-Calais.

Trong thực tế, Tôn Tử dạy rằng tất cả chiến tranh là lừa dối. Liệu chúng ta có cần thực sự đi sâu vào lịch sử? Cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria ngày 13/4 có thể là một ví dụ kinh điển. Syria cho rằng cuộc tấn công sẽ đến từ tàu khu trục Donald Cook của Mỹ đang di chuyển vào Địa Trung Hải sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ ra lệnh cho họ. Không có quả tên lửa nào được phóng từ tàu Donald Cook vào rạng sáng 13/4 nhưng hơn 100 quả tên lửa đã phóng vào Damascus từ trên không.

Tàu khu trục Mỹ là một nghi binh còn sự thực là, theo báo cáo, một tàu ngầm Mỹ ở lòng biển Địa Trung Hải tại nơi mà những tên lửa được phóng vào Syria. Tôi sẽ không nói như vậy. Không có bằng chứng nào chứng minh điều đó. Ít nhất là không có gì trong những điều tôi biết.

Điều tương tự có thể sẽ xảy ra ở Biển Đông. Các tàu chiến Mỹ và các bài tập hải quân với Australia có vẻ là để thúc đẩy ý tưởng tự do hàng hải, hoặc là sự tích tụ quân sự của Trung Quốc trong một nỗ lực phòng thủ quốc gia. Nhưng với tất cả những gì chúng ta biết, những việc ấy đơn giản chỉ là màn khói cho trận chiến thực sự mà mỗi bên đang chuẩn bị để giành chiến thắng sau cùng theo tính toán của các cơ quan chiến tranh của mỗi bên. Cuộc chiến đó là gì, như tôi đã nói trên, dự đoán của bạn cũng tồi tệ như của tôi.

Nhưng có những dấu hiệu đáng tin. Trong một khoảng chưa đến 2 năm, Philippines đã bắt đầu được hưởng lợi từ trợ giúp kinh tế của Trung Quốc, các quỹ phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư kinh tế cùng các cam kết cho vay đã lên tới hàng tỷ USD.

Tại sao Trung Quốc sẽ không xâm lược Philippines? Tôi chỉ có thể đánh liều dự đoán. Và điều này vẫn là từ Tôn Tử: “Tướng giỏi nhất là người thắng một cuộc chiến mà không phải đánh trận nào”.

Mức độ hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc cho Philippines - điều mà trong thực tế bao gồm các bảo đảm rằng các gói cho vay không phải như những gì mà những cái loa miệng của Mỹ lảm nhảm rằng là bẫy nợ - nhưng nó minh họa cho loại hình chiến tranh mà Trung Quốc theo đuổi trong lâu dài thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình. Sáng kiến này đã thành công không chỉ trong các hàng xóm ASEAN mà còn trên cả thế giới.

Theo thú nhận của các chuyên gia kinh tế thế giới, Trung Quốc đã đánh bật Mỹ ra khỏi vai trò quyền lực thống trị kinh tế thế giới. Đe dọa gần đây của Tổng thống Trump nhằm tăng thuế vào hàng nhập từ Trung Quốc chỉ có thể ảnh hưởng như những con co giật của một con quái vật trong lúc hấp hối.

Chiến tranh sẽ không xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông. Nó đã sẵn sàng hơn nhiều trong thị trường thế giới - với chiến thắng của Trung Quốc mà không phải bắn một phát súng.

Mõ bình luận: Ở cuối bài, tác giả này có vẻ tỏ ra nghiêng về Trung Quốc. Bên dưới bài viết có bình luận của một người có nick Tom B phản biện rằng: “ Các nhà kinh tế sử dụng GDP để đo lường vị trí kinh tế. Bằng biện pháp đó, kinh tế TQ là 11000 tỷ USD so với Mỹ là 17,5 nghìn tỉ USD. Các nhà kinh tế học thực ra dự đoán rằng trong quỹ đạo hiện tại, Trung Quốc không thể vượt qua Mỹ trong 20 năm tới”.

Luận điểm của tác giả cũng đáng lưu ý khi cho rằng những động thái trên Biển Đông chỉ là bề nổi, còn Vành đai và Con đường mới thật sự là thủ đoạn chiến tranh thâm hiểm mà Trung Quốc đang theo đuổi để giành chiến thắng tuyệt đối. Tuy vậy người Việt Nam có câu “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, muốn dùng Vành đai và Con đường để giành được thắng lợi thì điều kiện tiên quyết là nền kinh tế TQ phải tiếp tục phát triển cao. Muốn kinh tế phát triển cao thì chính trị phải ổn định và nhiều điều kiện khác hội tụ. Nhưng những cái đó không phải cứ có mong muốn là đạt được. Quy luật tự nhiên là có thịnh ắt có suy, hoài bão của giới lãnh đạo Trung Quốc rất lớn nhưng vận mệnh thì không phụ thuộc ý chí con người hay một nhóm người.


1 Nhận xét

  1. Thích câu hoài bão thì lớn lao nhưng vận mện k phụ thuôc vào một người hay nhóm người.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn