(Mõ Quốc Tế) - Dưới đây là bài báo đăng trên tờ Inquirer của Philippines hôm 8/5 với tựa đề là "Philippines bị các đối thủ vượt xa trong việc phát triển các rạn san hô". Mõ Quốc Tế xin dịch lại nguyên văn bài viết này để quý độc giả tham khảo, nắm bắt thêm về tình hình ở Trường Sa hiện nay. Trước khi vào nội dung, xin có lưu ý rằng các ngôn từ và quan điểm về chủ quyền lãnh thổ của Philippines trong bài viết được dịch sát theo nguyên văn mà không sửa chữa để độc giả hiểu được thái độ của người Philippines với tranh chấp. Còn tất nhiên Mõ là người Việt Nam cho nên quan điểm của Mõ là Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Sau đây là nội dung bài viết trên tờ Inquirer: "Khi Trung Quốc từng bước thay đổi diện mạo trên 7 bãi đá ở
quần đảo Trường Sa trở thành những tiền đồn quân sự, các đối thủ cạnh tranh
khác cũng tăng cường thế đứng của họ ở Biển Đông, ngoại trừ Philippines, nước
đã bị bỏ lại phía sau trong việc phát triển lãnh thổ mình giữ ở trong vùng biển
tranh chấp căng thẳng này.
Theo tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải có trụ sở tại
Washington, Việt Nam có số lượng tiền đồn nhiều nhất ở Trường Sa với con số 49
hoặc 51 tiền đồn rải khắp 27 đảo. Malaysia chiếm 5 đảo trong quân đảo trong khi
Đài Loan chiếm chỉ một đảo là Ba Bình nhưng là thực thể địa lý có diện tích tự
nhiên lớn nhất ở Trường Sa. Chỉ có Brunei không duy trì một sự hiện diện quân sự
nào trong khu vực này.
Philippines chiếm 9 đảo ở Trường Sa với tên gọi chung là
nhóm đảo Kalayaan. Chúng nằm trong vùng biển 370 km đặc quyền kinh tế của
Philippines, khu vực mà tờ Filipinos gọi là Biển Tây Philippines.
Đường biển sống còn
Biển Đông là một ngã tư đường của những tuyến đường biển
quan trọng với dòng chảy thương mại toàn cầu trị giá 5000 tỷ USD chảy qua mỗi
năm. Ở quần đảo Trường Sa, các đảo, bãi đá ngầm và rạn san hô được tin là nằm
trên đỉnh của một khu vực có nguồn năng lượng khổng lồ.
Cựu Thị trưởng Kalayaan Eugenio Bito-onon Jr nói với
Inquirer rằng chính quyền Aquino đã hoãn việc nâng cấp các cơ sở hạ tầng trên
những đảo mà Philippines chiếm giữ ở Trường Sa để “giữ nguyên hiện trạng” khi họ
nộp đơn kiện yêu sách của Trung Quốc lên Tòa trọng tài năm 2013.
Bito-onon nói rằng: “ Sau đó họ nói lại rằng vụ kiện phải được
giải quyết trước rồi mới đến lượt một hoạt động nâng cấp hoặc phát triển lớn”.
Khoảng 2 tuần sau khi Duterte ngồi vào ghế Tổng thống năm 2016, Tòa Trọng tài
phán quyết rằng yêu sách của Trung Quốc là vô hiệu.
Trung Quốc đã bỏ qua phán quyết và chính quyền Duterte thích
những khoản vay và viện trợ từ Trung Quốc hơn, đã không làm việc gì có ý nghĩa
để tăng cường các tiền đồn của Philippines ở Trường Sa.
Ông Duterte đang đối mặt với những chỉ trích vì gác lại phán
quyết để đổi lấy hỗ trợ kinh tế từ Trung Quốc. Ông đã trình bày rằng sự lựa chọn
chiến tranh là điều Philippines không thể tiến hành bởi vì họ không phải đối thủ
của Trung Quốc.
Hòn đảo lớn nhất
Hòn đảo lớn nhất trong số các đảo Philippines đang chiếm giữ
là Pag-asa, Việt Nam gọi là đảo Thị Tứ, trên đó có khoảng 100 người dân sinh sống
và một nhóm nhỏ quân đội đồn trú.
Cư dân trên hòn đảo rộng 37 hecta này nhận được hỗ trợ cơ bản
miễn phí từ chính phủ hàng tháng để đổi lấy việc họ ở đó để duy trì chủ quyền
Philippines.
Việt Nam, Mayasia và Đài Loan cũng duy trì các cộng đồng cư
dân trên quần đảo Trường Sa trong một số thực thể họ đóng, nhưng với điều kiện
sống tốt hơn so với đảo Thị Tứ.
Tháng 4 năm ngoái, các quan chức và tướng lĩnh hàng đầu do Bộ
trưởng Quốc phòng Lorenzana dẫn đầu đã thăm đảo Thị Tứ để kiểm tra các cơ sở
đang hư hỏng cần sửa chữa, bao gồm đường băng 1,3 km đã bị hỏng hóc và có thể
trở nên rủi ro cho các máy bay quân sự lớn hạ cánh. Chính quyền Duterte đã gác
lại khoản tiền 1,6 tỉ để phát triển hòn đảo này.
Sự nâng cấp cần thiết
Một phi công Philippines, người đã bay đến Thị Tứ nhiều lần
trong những tháng gần đây, nói rằng việc hạ cánh máy bay lên đảo là một thử
thách vì đường băng quá ngắn.
Viên phi công nói đường băng, với nền bằng san hô vẫn cứng rắn
trong hàng thập kỷ. Nhưng những đoạn không được lát đã xuất hiện nhiều hố đất
và cỏ mọc, cần kéo dài và nâng cấp hoàn toàn để tất cả các loại máy bay có thể
hạ cánh an toàn trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.
Đường băng này trở thành quá ngắn cho máy bay hạ cánh khi trời
mưa. Phi công phải chờ đường băng khô trong ít nhất là 3 ngày mới có thể sử dụng
lại được nó.
Viên phi công cũng trích dẫn những ví dụ về việc các bánh lốp
của máy bay vận tải cỡ vừa như Fokker bị bay ra khi phanh mạnh trong lúc hạ
cánh vì đường băng cứng quá ngắn.
Trớ trêu thay, Philippines là người đầu tiên xây dựng một đường
băng ở Trường Sa trong thập niên 1970. Các bên tranh chấp khác chỉ làm việc này
sau đó. Trung Quốc bắt đầu xây dựng đường băng 3000m có thể dùng cho máy bay
quân sự cỡ lớn trên 3 đảo nhân tạo họ xây dựng trên các rạn san hô từ 2014.
Không phải ưu tiên
Chính quyền Duterte năm ngoái đã tuyên bố các kế hoạch xây dựng
một cầu tàu hoặc một cảng ở Thị Tứ để cho phép tàu chuyển vật liệu xây dựng lên
đảo và sửa chữa các cơ sở ở đây. Một năm sau, công việc xây cầu tàu hoặc nâng cấp
vẫn chưa tiến hành.
Cảng là điều cốt yếu khi các tàu lớn phải neo cách bờ đảo 7
km vì thiếu cầu tàu. Các tàu nhỏ được dùng để thả người và hàng hóa lên đảo.
Tuyên bố gần đây từ chính quyền Duterte chỉ ra rằng sự phát triển của
Philippines trên những thực thể ở Trường Sa là không phải ưu tiên hiện nay.
![]() |
Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện đang bị Philippines chiếm đóng. |
Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano nói với phóng
viên của tờ Filipino tại Hong Kong sau khi tham dự Diễn đàn Châu Á ở Hải Nam hồi
tháng trước rằng: “Như bạn thấy, chỉ có mình Philippines không tích tụ quân sự
trên các thực thể chúng ta giữ. Tại sao vậy? Chúng tôi muốn chi tiêu tiền vào
giáo dục và y tế hơn.
Dĩ nhiên, chúng ta muốn một tàu sân bay. Một ngày nào đó
chúng ta muốn tàu ngầm và đó là một phần của an ninh quốc gia của bạn, là một
phần giữ an toàn cuộc sống nhân dân. Nhưng cái gì là tốt nhất nếu bạn có quân đội
tốt nhất trong khi nhân dân của bạn đang chết đói và không có việc làm, khi nhân dân bị ép rời khỏi đất nước và nhân dân sống không an toàn. Vì thế ưu
tiên thực sự của chúng tôi là xây dựng kinh tế và giữ cho cuộc sống người dân
an toàn”.
Đó là lý do vì sao Philippines đã làm rất ít trong việc phát
triển các tiền đồn ở Trường Sa khi so với các đối thủ cạnh tranh. Ở hầu hết các
đơn vị đồn trú của Philippines chỉ có các tòa nhà 1 tầng, kho chứa và những tấm
pin mặt trời, nhưng các cơ sở này đang cần nâng cấp vì quá hạn đã lâu.
Tiền đồn ở bãi Cỏ Mây (Philippines gọi là Ayungin là BRP
Sierra Madre, một con tàu bệnh viện rỉ sắt từ Thế chiến II được Hải quân
Philippines cho mắc cạn ở đây năm 1999 để đánh dấu biên giới quốc gia ở Trường
Sa sau khi Trung Quốc chiếm đá Vành Khăn (Philippines gọi là Panganiban) năm
1995.
Một đơn vị nhỏ hải quân đánh bộ đồn trú ở trên con tàu rỉ đó.
Ông Carl Thayer, một chuyên gia an ninh khu vực Đông Nam Á nói: “Philippines
thi hành một hình thức tự kiềm chế khi để cho một số cơ sở của mình rơi vào
tình trạng ọp ẹp và không thực hiện xây dựng mới để giữ áp lực ngoại giao với
Trung Quốc”.
![]() |
Tàu BRP Sierra Madre của Philippines. |
Nhưng Thayer cũng thúc giục chính quyền Duterte cần làm gì
đó với BRP Sierra Madre vì tình trạng tồi tàn của nó. Ông nói: “Con tàu đã cũ
nát. Không có hành động nghĩa là Philippines cuối cùng sẽ phải rút đơn vị thủy
quân lục chiến đồn trú về và Trung Quốc sẽ giành quyền kiểm soát trên thực thể
này”.
Các đối thủ cạnh tranh
Hầu hết các tiền đồn của Việt Nam ở Trường Sa có ụ súng, tuốc
bin, pháo, cầu tàu, cảng nhỏ, boong-ke và pin mặt trời. Hà Nội cũng cung cấp
các chuyến thăm đến những tiền đồn này để củng cố tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở
Biển Đông.
Malaysia, theo cách khác, đã biến một trong các yêu sách của
họ thành một căn cứ hải quân đồng thời là một khu nghỉ dưỡng sang trọng.
Đài Loan chỉ chiếm đảo Ba Bình, nhưng hòn đảo này có ụ súng,
một đường băng bê tông và pin mặt trời.
Tuy nhiên tất cả những điều này đều mờ nhạt khi so với các
căn cứ khổng lồ của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo mà họ đã xây dựng trên
lãnh thổ Philippines.
Trung Quốc đã trang bị cho các đảo nhân tạo đường băng, nhà
chứa máy bay, radar, hệ thống cảm biến, trận địa tên lửa và các khu kho ngầm.
Mạng tin tức CNBC của Mỹ trích dẫn nguồn tin tình báo, hôm
3/5 đưa tin rằng Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống tàu và tên lửa phòng
không lên 3 đảo nhân tạo là đá Subi, đá Chữ thập và đá Vành Khăn.
Alexander Neill, một thành viên cao cấp về an ninh châu Á
Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói rằng các tên lửa
phòng không sẽ cho phép Trung Quốc tạo ra một mạng lưới phòng không trên các
hòn đảo. Ông này nói: “Các căn cứ này cũng phục vụ như tai mắt của Trung Quốc,
tăng cường đáng kể sự kiểm soát của quân đội TQ trong khu vực, cũng như thu thập
tin tình báo”.
Chiến lược Việt Nam
Thayer nói Việt Nam - người kháng cự lại TQ lớn tiếng nhất,
có chiến lược chính trị quân sự tiên tiến nhất trong vùng biển tranh chấp.
Neill nói: “Việt Nam đã phát triển một chiến lược vừa hợp
tác vừa đấu tranh với Trung Quốc. Họ hợp tác với Trung Quốc ở những nơi mà lợi
ích không bị ảnh hưởng và đấu tranh chống lại Trung Quốc khi lợi ích bị đe dọa...
Chiến lược này bao gồm phản đối ngoại giao, bình luận công khai của người phát
ngôn ngoại giao và tuyên bố chung với các nước thích hợp như Nhật, Ấn Độ và Hoa
Kỳ. Việt Nam ủng hộ sự hiện diện của Hải quân Mỹ và tán thành các chiến dịch tuần
tra tự do hàng hải của Mỹ”.
Nó cũng giúp đỡ Việt Nam trong việc thực hiện “hiện đại hóa
mạnh mẽ” quân đội của mình từ giữa thập niên 1990 để cung cấp sự ngăn chặn đáng
tin cậy với Trung Quốc.
![]() |
Đảo Song Tử Tây của Việt Nam. |
Neill cũng nói rằng: “Việt Nam rất giỏi trong việc hiểu giới
hạn mềm cứng của Trung Quốc và sẽ tận dụng chúng khi cần. Tuy nhiên, quy mô và
tốc độ của sự xây dựng của Trung Quốc ở Trường Sa đã thu nhỏ các khả năng quân
sự của Việt Nam trong việc thách thức những sự phát triển này”.
Thayer và Neill đồng ý rằng các tiếp cận của Philippines với
tranh chấp Biển Đông là thiếu phương hướng.
Thayer nói: “Rõ ràng Tổng thống Duterte lớn tiếng về việc
Philippines không thể chống lại Trung Quốc như thế nào. Duterte đánh giá thấp đồng
minh với Mỹ... Ngoại giao Philippines có vẻ không có một phương hướng rõ ràng
trong vấn đề này”.
Neill nói: “Một cách tiếp cận chiến lược với vấn đề này cần được
kết hợp và điều này nên bao gồm sự phát triển của một nền ngoại giao thành thạo
và được hỗ trợ bởi khả năng quân sự”.
Đọc thêm: Báo Philippines than phiền yếu kém hơn VN trong phản ứng với TQ
Đọc thêm: Báo Philippines than phiền yếu kém hơn VN trong phản ứng với TQ
Theo Inquirer
link gốc:
http://globalnation.inquirer.net/166704/ph-outdone-rivals-developing-reefs?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1525736827
Tags:
hau-truong-chinh-tri