Đây là một bài viết của tờ Sohu nói về tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya của Việt Nam trong sự so sánh với tàu sân bay Liêu Ninh.
Bài báo viết: “Rất hiển nhiên, Việt Nam đóng các tàu tên lửa Molniya không thể thành sát thủ tàu sân bay. So với tàu tên lửa 022 từng được gọi là “sát thủ tàu sân bay” thì tàu lớp Molniya rõ ràng có vũ khí trang bị mạnh hơn gồm 1 khẩu pháo hạm AK176 cỡ nòng 76mm, 8 tên lửa chống hạm SSN22, 16 tên lửa phòng không cùng với 2 súng máy AK630. Nhưng tàu tên lửa Molniya cũng không thể dựa vào những vũ khí đó mà có thể “tiêu diệt tàu sân bay”.
Trước hết tàu Molniya trang bị tên lửa chống hạm SS-N-22 có tầm bắn từ 120 đến 150 km trong khi vùng cảnh giới của tàu sân bay đạt đến 500 tới 600 km. Như vậy nghĩa là trước khi tàu Molniya tiến vào tầm bắn xa nhất của tên lửa đã bị tàu sân bay theo dõi sát và khóa mục tiêu, cơ bản không có cơ hội tấn công.
Thứ hai, tàu tên lửa Molniya không có trực thăng trên hạm, có bản không có khả năng dẫn đường cho tên lửa tấn công mục tiêu ở ngoài cự ly 40 km. Cũng có thể nói, bất kể tàu tên lửa Molniya trang bị tên lửa chống hạm nào, chỉ dựa vào một mình nó thì cũng chỉ có thể tác chiến hữu hiệu trong cự ly 40 km, đó là trong điều kiện biển lặng.
Trên thực tế, bất kể tàu Molniya hay tàu lớp 022, đều chỉ là một nền tảng phóng tên lửa, nếu muốn phát huy sức chiến đấu, cần phải dựa vào hệ thống tác chiến hợp đồng thông tin hóa. Nếu rời khỏi hệ thống này, tàu tên lửa không khác gì kẻ mù.
Cuối cùng, một hệ thống tác chiến hiệp đồng thông tin hóa, cho dù chỉ có hệ thống tác chiến thông tin gần bờ, cũng đòi hỏi máy bay cảnh báo sớm và radar trên bờ để cung cấp tin tức về mục tiêu. Quan trọng hơn nữa là cần càng nhiều máy bay chiến đấu tiên tiến trên bờ cùng với tàu ngầm yểm hộ. Thêm nữa còn cần đủ số lượng tàu trinh sát, đo đạc để cung cấp các tin tức về khí tượng, thủy văn trên biển.
Nhưng Việt Nam trước hết không có tàu trinh sát đo đạc, công nghệ đo đạc khí tượng thủy văn lạc hậu, tốc độ cập nhật tin tức chậm cho nên hạn chế rất lớn đến việc phát huy tính năng của tàu Molniya. Thực ra Việt Nam không có máy bay cảnh báo sớm, cũng không có tàu mặt nước hiện đại, cơ bản không thể theo dõi các mục tiêu cách bờ ngoài 150 km. Mà cự ly này lại nhỏ hơn rất nhiều so với bán kính cảnh giới của tàu sân bay. Điều này có nghĩa là trong thực chiến, hệ thống cảnh giới trên bờ của Việt Nam, rất có thể đã bị phá hủy trước khi phát hiện tàu sân bay.
Lại nữa, Việt Nam tuy có 6 tàu ngầm Kilo nhưng đây là các tàu ngầm thông thường, nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ theo dõi tàu sân bay, cũng không thể tập kích tàu sân bay khi nó thiếu hệ thống hỗ trợ. Huống chi Việt Nam thiếu tình báo thủy văn, tàu ngầm đi ra biển lớn là một vấn đề khó. Cuối cùng, với tài lực của Việt Nam, không thể đóng trên 50 tàu lớp Molniya, cho nên không đủ số lượng để thực hiện chiến thuật bầy sói.
Bình luận: Trong chương trình “Tiết lộ cái thóp của Trung Quốc mà Việt Nam đang nhắm vào” trên VN Youtuber, tôi đã dịch lại lời của một bài báo trên đài Phượng Hoàng ở Hong Kong nói rằng: “Bắn 1 quả tên lửa chống hạm thì dễ dang và an toàn hơn rất nhiều so với đánh chặn một tên lửa chống hạm”. Còn về chiến thuật bầy sói. Hiện Việt Nam có 8 tàu Molniya. Chỉ cần tất cả các tàu này cùng bắn một lúc thì tổng số lượng đạn đã lên tới 128 quả tên lửa (vì mỗi tàu có 16 ống phóng chứ không phải 8) cho nên chuyện đỡ được hết số đạn ấy gần như là không thể.
Nếu như nói rằng vùng cảnh giới của tàu sân bay là 600 km, chưa cần nói đến những loại nhiễu và ảnh hưởng của đường chân trời, cứ cho rằng khi tàu Molniya khai hỏa thì lập tức bị phát hiện. Vậy khi đó nhóm tàu sân bay có hai lựa chọn, đánh chặn tên lửa đang bắn tới mình hay là bắn trả tên lửa vào con tàu tấn công mình, hay sẽ làm cả hai việc đồng thời? Với một con tàu bắn tới đã phải lựa chọn như vậy thì khi nhiều tàu từ nhiều vị trí bắn tới sẽ làm thế nào? Cộng thêm tên lửa bắn tới từ tàu ngầm, từ trên bờ, từ trên máy bay thì nhóm tàu sân bay dùng cách gì để chống đỡ?
Lại nói vùng cảnh giới lên đến 600 km nhưng trên mặt biển không thiếu các đảo. Trong trường hợp các tàu tấn công ẩn núp ở những đảo nhỏ rồi bắn tên lửa thì các phương tiện cảnh giới của nhóm tàu sân bay cũng vô dụng, có lẽ trường hợp đó Trung Quốc chỉ có thể trông chờ vào tài chiêm bốc của những thầy bói mù hoặc nhà “ngoại cảm” mới biết được.