Câu hỏi trên đây là tên một bài viết đăng hôm 3/10 trên tờ Sohu của Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết của bài viết đó:
Việt Nam có khả năng trở thành đại quốc được không? Cái đó còn phải xem đại quốc có tính chất gì, giữa đại quốc với đại quốc vẫn có khác nhau, chủ yếu là xem phạm vi của định nghĩa này. Trước hết cũng cần phải xem sự khác biệt giữa khái niệm đại quốc với cường quốc. Trong khái niệm đại quốc, có thể chia thành 3 đẳng cấp. Cấp 1 là siêu cấp đại quốc, cấp 2 là đại quốc thế giới và cấp 3 là đại quốc khu vực.
Đại quốc cấp 1 hiện nay cũng chỉ có nước Mỹ. Sức ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế và thực lực quân sự bao trùm toàn cầu của họ là điều không phải bàn, bất kỳ nước nào cũng đều không thể so sánh được. Đại quốc cấp 2 là đại quốc thế giới cũng cần phải có sức ảnh hưởng thế giới nhưng thế lực bao phủ không bằng Mỹ. Ở cấp này, ngoài Mỹ ra, 4 thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều thuộc đẳng cấp đó. Đại quốc cấp 3 là đại quốc khu vực, những nước như vậy rất nhiều, như Ấn Độ ở Nam Á, Iran ở Trung Đông, Kazakhtan ở Trung Á, Nam Phi ở châu Phi.
Việt Nam thuộc châu Á, ở khu vực Đông Nam Á, nằm phía Đông bán đảo Đông Dương, địa hình Bắc Nam dài và hẹp. So với các khái niệm đại quốc ở trên thì không thuộc đẳng cấp nào. Nhưng Việt Nam một thời rất "ngông cuồng", những năm 1950 đến 1970, dựa vào sự hỗ trợ của các nước phe XHCN, Việt Nam đã đánh nhau với Mỹ gần 20 năm, buộc Mỹ phải rút. Sau khi thống nhất Nam Bắc, Việt Nam cho rằng bản thân mình là cường quốc quân sự thứ 3 thế giới, thực lực quân sự chỉ đứng sau hai siêu cấp đại quốc là Mỹ và Liên Xô cho nên công nhiên tiến vào Campuchia, ý đồ thống nhất địa bàn Liên bang Đông Dương thời Pháp thuộc. Những điểm này rất giống Ấn Độ.
Diện tích Việt Nam 330.000 km2, dân số trên 90 triệu người, GDP năm 2017 tổng cộng 215 tỷ USD, GDP bình quân đầu người hơn 2300 USD. Từ những số liệu này, Việt Nam khó có thể thành đại quốc khu vực. Ở Đông Nam Á, Indonesia diện tích lớn nhất với 1,9 triệu km2, dân số 260 triệu người, GDP tổng số vượt 1000 tỷ USD.
Thực lực kinh tế Việt Nam vẫn còn chưa bằng Singapore với diện tích chưa đến 800 km2 và dân số 5,6 triệu người. Bởi vì GDP Singapore năm 2017 là 320 tỷ USD. Ở bán đảo Đông Dương, kinh tế Việt Nam không bằng Thái Lan, diện tích cũng không rộng bằng nước Thái, chỉ có dân số là nhiều hơn.
Nhưng thực lực quân sự của Việt Nam thì vẫn là mạnh ở Đông Dương, lúc nào cũng có thể “bắt nạt” các nước láng giềng Lào và Campuchia, cho nên theo thực lực hiện tại và quỹ đạo phát triển của Việt Nam, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành đại quốc quân sự ở bán đảo Đông Dương, để trở thành đại quốc của khu vực Đông Nam Á còn cách mấy tầng nữa, vẫn cần yên tâm phát triển kinh tế thì nhiều năm sau cũng có thể thực hiện được mục tiêu đại quốc khu vực Đông Nam Á.
Việt Nam xưa nay có tính “xâm lược” rất mạnh, có dã tâm thống nhất bán đảo Đông Dương, nếu có thể thống nhất bán đảo Đông Dương, rất có thể trở thành đại quốc Đông Nam Á cho đến đại quốc Nam Á, nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì bán đảo Đông Dương ngoài hai nước Lào, Campuchia, còn có Thái Lan và Myamar không phải yếu và lịch sử cũng không tương đồng.
Bình luận: Việt Nam hiện nay đã có dân số nằm trong top 20 toàn cầu, mục tiêu trước mắt là làm sao để nền kinh tế cũng phát triển lọt vào top 30 rồi 20 toàn cầu là ổn. Còn những câu chuyện về “thống nhất liên bang Đông Dương” thì Trung Quốc cứ năm này qua năm khác vu cho Việt Nam. Và trong bản thân nội bộ Việt Nam cũng có không ít người xuýt xoa tiếc chuyện ngày xưa phong kiến không chiếm Lào và Campuchia. Tuy nhiên phải biết rằng nhà Nguyễn đã chủ động rút quân khỏi Campuchia, chấm dứt việc bảo hộ nước đó từ thời Thiệu Trị là có lý do của nó. Dân tộc ta chống xâm lược Trung Quốc kiên cường thế nào thì dân tộc khác cũng có lòng căm thù quân xâm lược như vậy. Cho nên tôi cho rằng thời đại mới này, để trở thành một “đại quốc” không thể dùng cách xâm lược đất đai mở rộng lãnh thổ để diện tích thành ‘đại’ như thời cổ xưa mà phải bằng phát triển kinh tế tri thức, bắt nhịp cùng sự phát triển của thời đại và tiến tới có những ngành, những thế mạnh riêng trong các lĩnh vực.
Cám ơn ad.có những bài viết bổ ích như thế này giúp mọi người hiểu hơn về cách TQ nhìn chúng ta ra sao
Trả lờiXóaChắc ngộ ý muốn là nên theo mỹ rồi đây
Trả lờiXóamẹ kiếp, cái lú gắp lửa bỏ tay người. Cái liên bang Đông dương do tụi mày đẻ ra rồi bắt VN nhận à, nếu nói về âm mưu bá chủ thế giới thì ngoài mấy nước phương Tây ra thì Trung Quốc cũng có khác gì đâu
Trả lờiXóavừa an cướp vua la làng dung la Trung Quốc mưu hèn kế bẩn đứng sau polpot xam lược vn ở tây nam va xam luoc vn tháng 2 1979 o phia bắc tuyen bố sáng ăn cơm bắc kinh chiều ăn cơm hà nội thế mà bị vn đánh cho sml k biet nhục hay sao mà cứ bụng ta suy ra bung người
Trả lờiXóaViệt Nam không có chủ nghĩa đại dân tộc như chủ nghĩa đại Hán ở Trung quốc. Bởi vậy,càng không có khái niệm bành trướng, xâm lược như Mao và những kẻ Maoists ở bên Tầu đã ấp ủ nuôi mộng bấy lâu nay.
Trả lờiXóaMuốn hiểu khái niệm "đại quốc" như thế nào thì Sohu hãy học lịch sử của chính nước họ và tham khảo ý đồ chính trị bẩn thỉu của Tầu với các nước lân cận.
Nói một cách trung thực thì để có tấm bản đồ như thời nay thì lịch sử cũng đã trải qua quá trình xâm lược, đồng hóa. Nước ta cũng vậy thôi: Từ đồng bằng Bắc bộ cho đến hình hài Tổ quốc ngày nay là cả một quá trình dài. Tuy nhiên, đến thời kỳ cận đại thì trên cơ bản địa giới hành chính của các quốc gia cơ bản ổn định. Từ đó đến nay chỉ có Trung Quốc là nước còn tiếp tục xâm lược, khuếch trương lãnh thổ với Tây Tạng, Tân Cương...
Trả lờiXóa