Chỉ mỗi việc Việt Nam tổ chức huấn luyện cho máy bay Su-30 huấn luyện bắn đạn thật ban đêm nhưng tờ Toutiao của Trung Quốc đã nâng cao quan điểm để cho rằng như vậy chứng tỏ “Việt Nam có dã tâm không thể coi thường”.
Bài báo của Toutiao viết: “Nói tới khoa mục bắn rocket trong huấn luyện tấn công mặt đất, mọi người sẽ ngay lập tức nghĩ đến không quân nước ta. Gần như mỗi lần báo chí chính thống đưa tin về huấn luyện tấn công mặt đất thì không ít bức ảnh chụp là cảnh máy bay phóng rocket. Đồng thời gần như mọi loại máy bay, từ đời cũ như J-7 đến các đời tiên tiến như J-16, J-10, thậm chí J-20 cũng đều thấy các hình ảnh bắn rocket.
Bắn rocket là một khoa mục huấn luyện của không quân nước ta, điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên gần đây có quốc gia trong lúc huấn luyện không những mô phỏng khoa mục huấn luyện này của nước ta mà còn sao chép nguyên xi, đó chính là Không quân Việt Nam.
Theo truyền thông Việt Nam đưa tin, gần đây Việt Nam tổ chức huấn luyện tấn công mặt đất ban đêm. Trong các ảnh chụp, máy bay chiến đấu chủ lực nhất của Việt Nam là Su-30 đã cất cánh ban đêm, sử dụng rocket tấn công các mục tiêu mặt đất. Sau khi tấn công xong còn không quên phóng đạn mồi bẫy để cơ động phòng ngự. Cả quá trình rất giống với khoa mục huấn luyện bắn rocket của quân ta.
Nói đến chỗ này có thể sẽ có người đặt ra câu hỏi rằng: Trong bối cảnh công nghệ dẫn đường vũ khí ngày nay đã có tiến bộ lớn, vì sao huấn luyện hàng ngày còn sử dụng rocket? Thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Là vũ khí không dẫn đường nên thao tác trong lúc huấn luyện thực tế có độ khó rất cao. Khi đã trải qua bắn rocket thì đến khi thực chiến sử dụng vũ khí dẫn đường, thao tác sẽ càng dễ dàng. Riêng đối với việc Không quân Việt Nam sử dụng rocket trong huấn luyện thường ngày, ngoài nguyên nhân đã nói ở trên còn có một nguyên nhân quan trọng khác là do họ nghèo.
Tuy hiện nay Việt Nam có số lượng máy bay chiến đấu Sukhoi nhiều nhất Đông Nam Á nhưng tính năng máy bay cũng hơi kém. Hiện nay Việt Nam có 12 chiếc Su-27 và 35 chiếc Su-30MK2V nhưng đều là những phiên bản cấu hình thấp.
Trong số đó, máy bay Su-30MK2V khi thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất, mặt biển, có thể sử dụng các loại vũ khí dẫn đường của Nga hiện nay như tên lửa Kh-59M, Kh-29T, Kh-31A/P, bom KAB500/1500. Tuy vậy do Việt Nam túi tiền có hạn nên không mua tên lửa có tính năng tốt giá thành cao như Kh-59. Hiện nay biết rằng Việt Nam chỉ có Kh-31A và Kh-29T. Tất nhiên tình trạng nghèo này của Việt Nam sẽ còn kéo dài rất lâu.
Trước khi nhập khẩu Su-30MK2V, Không quân Việt Nam chủ yếu dùng Su-22 để tấn công mặt đất. Ở thời kỳ đỉnh cao, Việt Nam có hơn 40 chiếc Su-22. Trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung (nguyên văn dùng từ “đối Việt tự vệ phản kích chiến”), nó cũng là loại máy bay khiến quân ta tương đối kiêng sợ.
Mặc dù vậy, Su-22 của Việt Nam trong thời gian dài chỉ có thể dùng vũ khí không có dẫn đường, tức là vẫn chỉ có thể ném bom, bắn rocket. Đến năm 1998, sau khi được Nga cải tiến, hiện đại hóa, những máy bay này mới có thể sử dụng tên lửa dẫn đường Kh-25. Còn năng lực phóng tên lửa Kh-29 thì phải đến sau năm 2004 trở đi mới có. Có thể nói rằng trong thời gian dài, khả năng răn đe của Su-22 rất hạn chế.
Tuy nhiên, cho dù là sau khi đã nâng cấp sang Su-30MK2V, năng lực răn đe tấn công đối đất, đối biển cũng vẫn hạn chế như vậy. Vũ khí đối đất mạnh nhất của Su-30 cũng chẳng qua là tên lửa Kh-29TE có tầm bắn 30km, còn tác chiến đối biển chỉ có thể dùng tên lửa Kh-31A có tầm bắn 110 km.
Quả tên lửa Kh-31A này nước ta không những rất quen thuộc mà thời gian trang bị cũng sớm hơn Việt Nam. Tuy Kh-31A có ưu thế tốc độ nhưng khuyết điểm uy lực nhỏ, tầm bắn gần của nó không thể thay đổi. Do vậy nói rằng năng lực răn đe tấn công mặt đất, mặt biển của Không quân Việt Nam cũng vẫn hạn chế.
Tuy vậy lần này Việt Nam tổ chức khoa mục huấn luyện tấn công mặt đất ban đêm cho thấy Việt Nam cực kỳ chú trọng tấn công mặt đất, mặt biển. Mặt khác tấn công mặt đất ban đêm có độ khó cao hơn cho nên có thể thấy dã tâm của Việt Nam vẫn là điều không thể coi thường.
Nguồn: https://www.toutiao.com/a6722036302033715725/
Bình luận: Đối với không quân một nước, để bảo đảm sức mạnh chiến đấu thì phải càng ngày càng huấn luyện các khoa mục nâng cao hơn để phù hợp với tình hình và đối tượng tác chiến tiềm năng. Hoạt động huấn luyện bay đêm đã được Không quân Việt Nam tổ chức từ thời chống Mỹ. Ngày nay thực hành huấn luyện bắn đạn thật ban đêm thì cũng không có gì là bất ngờ. Chỉ thế thôi nhưng tác giả bài viết đã nâng cao quan điểm rằng “dã tâm của Việt Nam là điều không thể coi thường”. Đây chẳng qua là giọng điệu để tuyên truyền vu cáo Việt Nam.
Tuy nhiên thủ đoạn quen thuộc của báo chí Tàu là nêu lên mối đe dọa xong sẽ phải tìm cách để trấn an độc giả. Ở trong bài viết này, thủ đoạn trấn an là nói rằng các vũ khí mà máy bay Việt Nam có chỉ có tầm bắn rất hạn chế. Hơn nữa, họ cho là Việt Nam rất nghèo cho nên trong tương lai cũng sẽ chưa có khả năng mua những loại vũ khí có sức uy hiếp lớn hơn.
Ở thời điểm tôi đọc thì bài báo này có 9 ý kiến bình luận nhưng đã có tới 4 ý kiến phê phán tư tưởng của tác giả. Một người viết: “Đừng nói đi nói lại người khác nghèo, bản thân anh là giai tầng nào? Anh có được xem là giàu không?”. Người thứ hai viết: “nghèo, nhưng rất mạnh”. Người thứ ba nói: “Hạ thấp người khác không phải là bản lãnh, làm tốt việc của mình mới là bản lãnh”. Người thứ 4 viết: “Cái gì cũng nói là người ta học anh, thế xin hỏi anh học ai?”. Tôi nghĩ 4 ý kiến này là những phê phán thích đáng cho những lập luận của bài viết.