Sẽ cắt 'màu' và sử dụng 'tai mắt nhân dân' để chống tham nhũng

Mới đây, Ban Tổ chức Trung ương đã đưa ra dự thảo chuyên đề kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ. 

Theo tin tức được báo VnExpress công bố, để chống tham nhũng, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất bỏ đặc quyền, đặc lợi với cán bộ lãnh đạo; tạo diễn đàn phản biện, giám sát. Theo đó, cơ quan này mong muốn hoàn thiện cơ chế; hướng tới mục tiêu "bốn không" gồm: không thể chạy, không dám chạy, không cần chạy và không muốn chạy.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. 
Trong các giải pháp đưa ra, cơ chế, chính sách sẽ được điều chỉnh theo hướng xoá bỏ những đặc quyền, đặc lợi, tiến tới cán bộ lãnh đạo, quản lý được hưởng đúng quyền lợi gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cách mở ra nhiều cơ hội để cán bộ, người lao động phấn đấu, thi tuyển cạnh tranh vào các chức danh lãnh đạo.

Các chính sách về nhà ở, đất và các điều kiện làm việc đối với cán bộ, công chức cũng được Ban Tổ chức Trung ương đề nghị điều chỉnh theo hướng nhiều chủ thể tham gia, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước. Ban muốn từng bước đảm bảo cán bộ, công chức đủ sống bằng lương. Tiêu chuẩn đãi ngộ với cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ được khoán vào lương.

Một điểm đáng lưu ý là ở trong dự thảo này, Ban Tổ chức Trung ương cũng đề xuất tăng cường đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội hay dư luận quần chúng nhân dân nhằm có thêm kênh thông tin kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời biểu hiện chạy chức, chạy quyền; thiết lập hệ thống đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố cáo về hiện tượng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền. Biện pháp nữa được đề xuất là tạo các diễn đàn giám sát và phản biện xã hội; xây dựng không khí dân chủ thực sự để cán bộ, đảng viên và nhân dân cho ý kiến góp ý, phản ánh về chạy chức, chạy quyền.

Qua đây có thể thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những hoạt động thực chất để thanh lọc đội ngũ, lấy lại uy tín và niềm tin của nhân dân. Trong dự thảo của Ban Tổ chức Trung ương có nói hướng tới xóa bỏ đặc quyền đặc lợi của cán bộ và cán bộ, người quản lý được hưởng đúng quyền lợi gắn với chức trách của mình. Điểm này phản ánh một sự thay đổi. 

Bản thân Mõ Quốc Tế chưa rõ cụ thể Bản dự thảo của Ban Tổ chức Trung ương phân tích chi tiết về biện pháp thực hiện việc xóa bỏ đặc quyền đặc lợi là thế nào. Tuy nhiên tôi rất ủng hộ chủ trương này. Bởi lẽ từ ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra tư tưởng "cán bộ là công bộc của nhân dân chứ không phải là quan cách mạng để đè lên đầu, cưỡi lên cổ dân". Tuy nhiên sau ngày khai sinh nước Việt Nam, đất nước ta trải qua suốt hơn 40 năm chiến tranh bất ổn. Chúng ta nói cuộc chiến tranh 30 năm là chỉ nói đến kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ mà quên đi hai cuộc chiến tranh biên giới cũng không kém phần tàn phá. Phải nói chính xác là đến tận thập niên 1990, Việt Nam mới thực sự có hòa bình. Vì sao nói vậy? Bởi vì đến 1990 Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc để hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới phía Bắc cũng như sự thù địch của Bắc Kinh, và đến 1995 Việt Nam mới bình thường hóa được quan hệ với Mỹ để mở đường cho việc Mỹ chấm dứt dần các cấm vận (trong đó có cấm vận vũ khí, đến tận 2016 Mỹ mới gỡ nốt). 

Do chiến tranh lâu ngày, mọi hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ yếu xoay quanh mục tiêu chiến tranh. Trong suốt thời kỳ dài đằng đẵng đó, làm kinh tế cũng là để phục vụ nỗ lực chiến tranh. Đến giữa thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, khi những ảnh hưởng cuối cùng của chiến tranh xung đột dần dần đi vào hồi kết, một thời kỳ thái bình mở ra thì Việt Nam mới chính thức bắt tay vào công cuộc xây dựng kinh tế đất nước với bước mở đầu là công cuộc Đổi Mới. 

Năm 1988 Việt Nam mới chấm dứt tình trạng đi ăn xin lương thực viện trợ từ Liên Xô và có gạo xuất khẩu. Nếu tính từ mốc đó thì đến năm nay là tròn 30 năm, bằng thời gian để một cậu bé trở thành một thanh niên. Và đó có thể cũng là hình ảnh để ví von với Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ 1930, đến nay đã là 88 năm - một độ tuổi đã quá già dặn, nhưng như đã nói ở trên, Đảng mới chỉ bắt đầu tập trung vào lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế trong 30 năm qua. 

Nếu lấy hình ảnh một chàng trai 30 tuổi để ví von, thì ta thấy những sai lầm của xây dựng tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian quan cùng nhiều sai lầm khác trong tư duy kinh tế cũng giống như những ấu trĩ và dại khờ thường thấy ở những người trẻ tuổi mới bước chân vào cuộc đời. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là để tự bào chữa, biện bạch cho sai lầm. Bởi vì nói như một câu nói của cư dân mạng thì "mọi sai lầm, ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt". 

Và sau 30 năm chỉ đạo xây dựng kinh tế, với nhiều bài học đau xót về tham ô tham nhũng và thất bại trong quản lý kinh tế, dường như thời gian này, trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra một quá trình nhìn lại bản thân để tự đánh giá, sửa chữa những nhược điểm hạn chế của mình thông qua cao trào chống tham nhũng và một loạt biện pháp xây dựng đảng mà bản dự thảo chuyên đề "kiểm soát quyền lực" nói trên là một trong những ví dụ.

Nhìn vào dự thảo này, tôi thấy rất rõ cái ý sửa chữa, vá các lỗ hổng. Như đã nói, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất thành công trong việc lãnh đạo chỉ đạo chiến tranh. Thời chiến, Đảng kêu gọi "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", các đảng viên luôn xung phong đi đầu vào những nơi khó khăn gian khổ, hy sinh cho nên dân tin, dân mến, dân nghe. Bước vào thời kỳ thái bình làm kinh tế, nhiều đảng viên mà đặc biệt là các đảng viên nắm chức vụ trong cơ quan công quyền dần dần không được dân tin, dân nghe nữa mà bị dân nghi dân ghét vì quan liêu hách dịch, cửa quyền và tham nhũng. 

Thêm nữa, quản lý kinh tế hãy còn là mới mẻ với Đảng Cộng sản Việt Nam cho nên cùng với quá trình mở cửa thị trường phát triển kinh tế, sự tha hóa của một bộ phận cán bộ đảng viên liên quan đến các hoạt động kinh tế đã diễn ra ngày càng trầm trọng gây bất mãn trong nhân dân trên khắp cả nước. Ngay như hôm nay Tòa án đang phán quyết với vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng cũng là một ví dụ đau lòng về một quãng thời gian ấu trĩ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạt động kinh tế. Các sai phạm đưa ông Thăng đến chỗ tù tội không phải là trong gần chục năm trở lại đây mà là từ những năm đầu thế kỷ 21 khi ông còn làm Chủ tịch một tập đoàn kinh tế mũi nhọn của Nhà nước là PetroVietnam. Ông Thăng làm sai thì ông Thăng chịu nhưng những vụ việc tham nhũng này cũng nhắc nhở Đảng Cộng sản Việt Nam về điểm yếu trong quản lý kinh tế nói chung và đặc biệt là quản lý các nhân sự đang quản lý kinh tế. 

Hồ Chủ tịch từng viết trong tài liệu "Sửa đổi lề lối làm việc" đại ý rằng: Trăm việc thành hay bại đều từ công tác cán bộ. Sau này Hồ Chủ tịch nói một câu chung hơn là "Muốn có Xã hội chủ nghĩa thì cần phải có những con người Xã hội chủ nghĩa trước". Đến giờ đây, Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình. Liệu Việt Nam có thể trở thành rồng thành hổ của châu Á, có thể thành nước công nghiệp được hay không thì câu trả lời cũng là nằm ở chỗ có nhân sự để thực hiện được mục tiêu không. Năm nay là đúng 30 năm kể từ năm 1988, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 30 năm kinh nghiệm làm kinh tế cho nên nếu không nghiêm túc đánh giá lại vấn đề nhân sự thì e rằng quá muộn.

Bởi vậy, những chủ trương trong dự thảo nói trên của Ban Tổ chức Trung ương là một tin tức đáng mừng đối với nhân dân. 

Trong dự thảo này, điều tôi tâm đắc nhất là chủ trương xóa bỏ đặc quyền đặc lợi của cán bộ. Theo những gì tôi thấy thì ở Việt Nam, người ta máu me làm quan, bên cạnh thiểu số người có mục đích "phò vua giúp nước" thì số đông là trông vào những nguồn lợi mà nghề quan mang lại. Ngày nay, dân gian gọi cái này bằng một thuật ngữ là màu. Người ta bảo nhau, rỉ tai nhau là chức này có lắm màu, chức kia không có màu. Chữ màu này chắc cũng đa nghĩa. Nó có thể là phù sa vì phù sa thì mang lại sự màu mỡ cho đất đai và khi có phù sa thì nước đục ngàu mà dân ta thì bảo nhau rằng "thừa nước đục thả câu", chỉ có chỗ đục mới dễ thả câu. Và từ nghĩa màu mỡ nó có thể sinh ra cái nghĩa thứ hai là màu mè, màu sắc. Bởi có lắm màu mỡ thì mới có tiền để trưng diện, mua sắm để trở nên ông nọ bà kia đầy màu mè. 

Trong những cái suối nước trong vắt vẫn có cá nhưng con cá phải tích cực bơi lội tìm kiếm mới có mồi mà ăn. Cũng như vậy, nếu tìm cách cắt được đến mức tối đa những màu mè của nghề quan thì rõ ràng là các quan chỉ còn có thể sống bằng mồi do người dân cho. Khi ấy có lẽ sẽ loại được từ vòng gửi xe rất nhiều đối tượng đang nhăm nhe muốn làm cá chỉ vì muốn ăn màu. Dĩ nhiên trong trường hợp đó, nếu muốn cá sống và hoạt động thì phải cho cá ăn đủ khẩu phần. 

Nói đến điều này, tôi thấy rằng hiện nay ở chính quyền cơ sở đang tồn tại hai thực tế trái ngược và cả hai thực tế đầu gây hại cho sự tiến bộ của đảng cầm quyền và Nhà nước. Đó là ở chính quyền cấp cơ sở, nếu những xã nào ít nguồn thu nhập, kinh tế còn khó khăn, người ta không thiết tha gì lắm với chuyện làm quan bởi vì làm mấy anh thôn trưởng, tổ trưởng dân phố, bí thư chi đoàn cho đến những chân làng nhàng trên xã chẳng qua chỉ là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Nhưng ở những xã có công nghiệp, dịch vụ tức là có nguồn lợi nhuận, có màu thì người ta tranh nhau chạy chọt để làm cán bộ vì nghĩ rằng "to ăn to, nhỏ ăn nhỏ" vẫn là có ăn. 

Thực tế này đang đẻ ra hai tâm lý. Những anh cán bộ ở xã nghèo thì chán việc muốn bỏ, không thiết tha gì với cái nghề "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Nếu thực trạng này lan rộng tất yếu sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng thiếu cán bộ cơ sở. Tất nhiên khi đã thiếu cán bộ thì chính quyền cơ sở khó có thể vững mạnh được. Tâm lý thứ hai là ở những xã phường có màu thì người ta thi nhau chạy chọt để làm quan. Hoạt động chạy chọt ở những nơi có màu ấy có khi trở nên công khai và người ta tự an ủi nhau rằng "thời thế thế thời phải thế". Rút cục lại cái bị hư hại là uy tín của Đảng cầm quyền và chính quyền khi người dân nhìn những ông bà cán bộ cũng chỉ là những phần tử cơ hội hoặc nếu là người cạnh tranh thì nghĩ "ông, bà cũng chỉ nhiều tiền hơn tôi hoặc có cơ hơn tôi mà được là cán bộ, chẳng có gì đáng phải nể sợ". 

Do vậy nếu bây giờ xây dựng được các biện pháp để cắt đi phần "màu" trong các tổ chức chính quyền và đồng thời làm cho cán bộ, công chức sống được bằng lương thì tức là đã khắc phục được hai thực trạng trên. Tất nhiên nói là một chuyện, làm được còn cần có thời gian và phải qua nhiều thể nghiệm nhưng tôi đang mường tượng ra một viễn cảnh khi các ông bà cán bộ thực sự là những người làm thuê cho nhân dân, dân sẽ trả lương cho các ông bà xứng đáng để phục vụ dân theo đúng câu "cán bộ là công bộc của dân". 

Trong dự thảo cũng có nói đến vấn đề để cho cán bộ phấn đấu cạnh tranh thi tuyển vào các vị trí lãnh đạo và sử dụng các kênh giám sát phản biện của nhân dân để chống chạy chức chạy quyền và tham nhũng. Thực ra từ trước tới nay, chưa có thi tuyển cạnh tranh công khai thì trước mỗi kỳ đại hội đảng hay là bầu bán nào đó, những người "dòm ngó" chức vụ vẫn đang cạnh tranh ngầm với nhau. 

Cái gì gọi là cạnh tranh ngầm? Ngầm tức là kín đáo, bí mật. Trong lĩnh vực cạnh tranh ngầm, họ ít khi cạnh tranh bằng tài năng mà chủ yếu cạnh tranh xem ai đầu tư được nhiều tiền hơn để chạy, ai có quan hệ thân cận với những người có quyền quyết định bổ nhiệm - hay nói cho gọn thì ta cứ gọi là "quan trên". 

Dĩ nhiên khi mở các cuộc thi công khai để tuyển lãnh đạo, vẫn chưa thể hoàn toàn dẹp được nạn cạnh tranh ngầm, bởi vì người ta vẫn có thể "chạy" với các vị giám khảo trong cuộc thi đó để mong được "linh động", "châm trước".... Tuy nhiên đã có công khai thì có dư luận canh chừng, cho nên sẽ giúp hạn chế đi những khả năng tiêu cực. Người giám khảo sẽ vì sợ dư luận búa rìu mà can đảm từ chối phong bì quà cáp để làm tròn trách nhiệm cầm cân nảy mực và những anh quan năng lực yếu có lẽ sẽ sợ phô cái dốt ra giữa bàn dân thiên hạ mà tự quyết định không chạy đua. Do vậy việc thi tuyển lãnh đạo một cách công khai là rất tốt nhưng để nó là tốt thật sự thì cái quan trọng là phải thật sự mở rộng sự giám sát của dư luận nhân dân và báo chí khi có các cuộc thi đó.

Nhưng có lẽ như vậy thôi chưa đủ, tôi cho rằng khi đã nói đến vấn đề thi tuyển cạnh tranh công khai và tăng cường kênh giám sát của quần chúng nhân dân đối với công tác cán bộ thì nên mạnh dạn bước thêm một bước nữa. Đó là xác định chuyện bãi chức, cách chức hoặc cho nghỉ để thay người là một luật chơi phổ biến. 

Bởi lẽ hiện nay ở ta vẫn nặng nề tư duy nhiệm kỳ. Một ông bà nào đó sau khi được bầu vào một chức vụ thì dù làm tốt hay không, ông ta, bà ta vẫn cứ được ngồi trên cái ghế ấy đến hết nhiệm kỳ. Thi tuyển công khai đã là tốt nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu có cơ chế để bãi chức, cách chức hoặc cho nghỉ với những người đã ngồi vào ghế nhưng làm việc không xứng với yêu cầu của cái ghế. Bởi vì nếu không có cơ chế bãi chức, cho nghỉ thì mọi lời kêu gọi xây dựng văn hóa từ chức chỉ là bèo bọt vì chẳng ai dễ dàng chịu buông ghế đầu hàng dù đã làm bung bét hết mọi thứ. 

Chuyện này không phải là cái gì ghê gớm vì nó đã có tiền lệ từ thời phong kiến. Nhà Lê đã có quy chế định kỳ sát hạch các quan xem có xứng chức hay không, nếu không xứng chức thì hạ phẩm hàm hoặc là giáng chức tùy theo mức độ. Do hiện nay nước ta chưa có văn hóa từ chức cho nên chuyện phải buông ghế giữa chừng vẫn khiến nhiều người không thoải mái và không dám lựa chọn cách ấy. 

Để xây dựng dần dần luật chơi ấy, phải chăng Đảng nên thực hiện chế độ cho thử việc sau khi những ứng viên đã trúng tuyển vào vị trí lãnh đạo. Hiện nay trong xã hội, muốn xin vào làm ở cơ quan nào cũng đều có thời gian thử việc, vậy thì không có gì là không ổn nếu có một thời gian thử việc như vậy đối với các vị lãnh đạo. 

Nếu sau thời gian thử việc, ứng viên ấy tỏ ra không làm được việc mà cái ghế yêu cầu thì thi tuyển để tìm người khác thay. Như vậy người bị thay tâm tư không nặng nề mà cũng chưa kịp gây ra những hậu quả nặng nề vì phải làm việc quá sức mình. Tất nhiên việc thực hiện như thế nào thì còn là quá trình rất dài và không phải là ngay một lúc đã trơn tru ngay nhưng chủ trương để cán bộ cạnh tranh công khai là chủ trương đúng đắn để Đảng phát triển mà không thụt lùi bởi vì quy luật cuộc sống là có cạnh tranh thì có phát triển. 

Nói tóm lại, với dự thảo "kiểm soát quyền lực" mà Ban Tổ chức Trung ương mới công bố đây, tôi cho rằng đã trình bày ra những tư tưởng thanh lọc đội ngũ rất nghiêm khắc. Tất nhiên để đưa những tư tưởng này vào thực tế còn cả hàng núi công việc phải làm và còn không ít cam go trở ngại nhưng dẫu sao "tháp cao 9 tầng khởi đầu từ một sọt đất, đi xa muôn dặm khởi đầu từ một bước chân". Đây là một tín hiệu đáng mừng và đáng ủng hộ. 

3 Nhận xét

  1. Nếu đúng như thế này thì tôi sẽ lập bàn thờ TBT Nguyễn Phú Trọng phía dưới Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa
  2. Bài quá hay!... Rất đúng, bây giờ mà còn không thay đổi cho tốt thì e rằng sẽ không còn kịp nữa...

    Trả lờiXóa
  3. nói thì hay lắm mà dài lắm cầu kỳ phức tạp lắm .Nhưng chốt lại rất đơn giản để phát triển đất nước đó là:một cơ chế thông thoáng và một chế tài đủ mạnh, có vậy thôi.Biết hết đấy nhưng họ không chịu mạnh dạn thay đổi vì một chữ lợi không chịu bỏ và đất nước rất cần một vị anh tài nhân kiệt

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn