Xin giới thiệu bài viết trên mạng Eastday trả lời cho câu hỏi “Tại sao sau trận Gạc Ma Trung Quốc không phát triển tiếp mà rút ngay?”.
Bài báo viết: “Năm 1988, Hải quân nước ta kịch chiến với Hải quân Việt Nam ở bãi Gạc Ma trên quần đảo Trường Sa, chịu tổn thất 1 người bị thương và đánh chìm 3 tàu chiến Việt Nam, giành được thắng lợi tuyệt đối. Nhưng cũng có rất nhiều fan quân sự nghi vấn rằng đã đánh rồi thì lúc đó vì sao không thừa thắng truy kích, thu phục cả quần đảo Trường Sa?. (xin lưu ý ở đây tôi dịch nguyên văn để quý vị nắm được tư duy của người Trung Quốc).
Thập niên 1980, Hải quân Việt Nam tuy trang bị rất lạc hậu nhưng quân ta cũng có một khó khăn mà lúc đó không thể khắc phục. Bởi vì Liên Xô ở phương Bắc bố trí trăm vạn quân và quân Mỹ luôn ở Đông Nam Á phát động chiến tranh. Lực lượng hàng không của nước ta lúc đó là một nhánh của lực lượng phòng không lãnh thổ.
Các máy bay J-5, J-6, J-7 và tiên tiến nhất trong lực lượng khi đó là J-8 đều là các máy bay tiêm kích phòng không với đặc điểm là phạm vi hoạt động ngắn. Trong khi đó khoảng cách từ đảo Hải Nam đến quần đảo Trường Sa lên đến 900 km.
Khi đó quân đội Trung Quốc không có bất kỳ máy bay nào có phạm vi hoạt động như vậy, cho nên không có cách nào cung cấp bảo vệ từ trên không cho các biên đội tàu mặt nước ở khu vực này. Trong khi đó năng lực phòng không của các tàu chiến Trung Quốc cũng tương đối yếu kém, tàu hộ vệ tiên tiến nhất cũng chỉ có 1 hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Hồng Kỳ 61. Mà loại tên lửa này không phải tàu hộ vệ nào cũng có.
Ngược lại, 40 chiếc máy bay Su-22 của Không quân Việt Nam lại có thể dễ dàng bay đến các vùng trời trên những đảo ở Trường Sa. Nó còn có thể sử dụng tên lửa không đối địa Kh-23 điều khiển bằng vô tuyến, tên lửa chống bức xạ Kh-28. Thời kỳ đó, các tàu chiến của Trung Quốc rất khó trụ được trước đòn công kích của các máy bay Su-22. Do vậy, không thể không nhanh chóng rút lui sau khi kết thúc chiến đấu.
Cũng chính vì sự tình như thế, Trung Quốc bắt đầu làm hai việc, thứ nhất là nhất định phải nghiên cứu và sản xuất máy bay tiếp dầu trên không, để máy bay J-8 có thể có phạm vi bao phủ đến khu vực này. Thứ hai là hai năm sau đó bắt đầu thảo luận việc nhập khẩu máy bay chiến đấu Su-27, bắt đầu xây dựng lực lượng không quân có năng lực cả công cả thủ”.
Dịch từ Eastday: http://mil.eastday.com/a/170514183646075.html
Dịch từ Eastday: http://mil.eastday.com/a/170514183646075.html
Bình luận: Trên đây là bài viết của mạng Eastday. Thực ra điều này không có gì mới mẻ, sách báo Việt Nam đã nhiều lần đề cập đến ưu thế nhỏ của Việt Nam so với Trung Quốc trong năm 1988 là các máy bay Su-22. Tuy nhiên ở đây là thừa nhận của chính báo Trung Quốc chứ không phải chỉ là ý kiến chủ quan của phía Việt Nam nữa. Tất nhiên nếu nói rằng ta có ưu thế là Su-22 thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng: Vậy tại sao chúng ta không tổ chức phản kích để giành lại đá Gạc Ma và cả những đảo chìm khác mà Trung Quốc đã chiếm đóng trước đó. Để trả lời câu hỏi này, VN Youtuber đã phân tích chi tiết trong chương trình Vì sao Việt Nam không phản kích giành lại Gạc Ma trong clip dưới đây, quý vị có thể xem để tham khảo.
No comments:
bình luận nhận xét bạn đọcNote: Only a member of this blog may post a comment.